Nhàn hạ

317 17 0
                                    

_ Phòng của thái hậu _

Em một mình đi đến cửa, Dung cô cô bên trong đã ra chào

- Vương đáp ứng, người vừa đi đường xa, sao không nghỉ ngơi ?

- Thái hậu...nghỉ ngơi rồi sao ?

- Thái hậu đang niệm kinh bên trong, nếu đáp ứng có nhã hứng...

- Vậy khi khác ta lại tới, kẻo lại phiền thái hậu

- Đáp ứng đi thong thả

Hành lễ một cái, Dung cô cô quay người đi vào trong. Em chỉnh lại áo trên người, rảo bước chầm chậm, hưởng thụ không khí trong lành về đêm

Đi được một lúc, trước mặt em là điện Hạ Phong, nơi đây chính là tẩm cung thứ hai của hoàng đế

Đứng từ cửa điện nhìn ra đất trời, tầm nhìn tên quân vương này khá lắm, cảnh sắc rất đẹp, em bất giác nhớ đến người em yêu, khổ sở thay khi người trong lòng lại là bậc đế vương - nổi tiếng vô tình

Nhìn ngắm một hồi, lại thở hắt một hơi, rồi lại bước đi, em có hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi

______________

Vừa về đến phòng, Minh Hòa và Ngọc Hòa đã chuẩn bị một bàn thức ăn. Em vừa thấy mắt đã sáng rỡ, trực tiếp ngồi vào bàn, cầm đũa lên lại nhớ ra gì đó

- Bên thái hậu...

Minh Hòa hiểu được ý chủ tử, nhanh nhẹn trả lời

- Nương nương yên tâm, chỗ thức ăn bọn em chuẩn bị đã chia thành hai phần, một phần ở chỗ chúng ta, phần còn lại giờ chắc đã được đưa đến chỗ thái hậu rồi

- Um, làm tốt lắm

Em sau đó, tay gắp liên tục, một lúc đã khựng lại, nhìn quanh một lượt

- Minh Hòa, Ngọc Hòa, hai em cũng ngồi xuống, ăn chung đi

Ngọc Hòa vừa nghe đã luống cuống

- Nương nương, chúng nô tì là kẻ thấp bé, sao dám ngồi ngang hàng với người

- Trong cung quy tắc quá nhiều, giờ ra ngoài rồi, coi như xóa hết đi, mâu ngồi xuống nào

Em buông đũa, đứng dậy đẩy hai người họ ngồi vào ghế, rồi lại quay lại chỗ ngồi, quơ quơ

- Ăn thôi, ăn thôi

Lần đầu tiên hai cô cung nữ được ngồi ăn chung với em, cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng rồi lại dâng lên sự ấm áp lạ thường

Dùng xong bữa tối cũng đã trễ, Minh Hòa dọn dẹp một lượt, Ngọc Hòa đi chuẩn bị trà

Đêm nay là đêm đầu tiên trong chuỗi ngày nhàn hạ, bình yên của em, phải thưởng thức chút không khí này. Trong đầu em bỗng hiện lên hình ảnh của hắn. Phải, em vẫn còn yêu nam nhân này, yêu sâu đậm, nhưng biết sao được, hắn không còn xem em là hoàng hậu của hắn nữa rồi

Nghĩ đi nghĩ lại một lượt, em lại thở dài một hơi, tình cảm đã không còn, vậy em chỉ đành tập sống cuộc đời không có hắn thôi, em sẽ vẫn vui cười như khi hắn chưa xuất hiện

_ Còn tiếp _

| Jungkook × You | Sự trở lại của phế hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ