Không hổ danh là Azuma Michinaga

405 22 4
                                    

Tác giả: wozaibzhandengni

Trans: Cáo

Năm nay là năm thứ hai Michinaga và Ace kết hôn, sau khi DGP kết thúc thì không ai ngờ tới chuyện hai kẻ không đội trời chung này sẽ kết hôn cả, hơn nữa còn là hôn nhân vội vã, ngay cả lễ kết hôn cũng không có. Theo như lời Ace nói thì họ chỉ muốn sau này được sống cùng nhau thôi, không cần phải làm mấy cái thủ tục rườm rà đó làm gì, phiền phức lắm. Nên nói không hổ là người chiến thắng sau cùng của DGP, cũng thật là sáng suốt, Keiwa nghĩ nếu thật sự lan truyền tin kết hôn khắp nơi thì kẻ thù đánh đến chắc nhồi đầy cả hội trường mất.

Michinaga là người có hoàn cảnh sống bất hạnh từ nhỏ. Thiếu bóng dáng người mẹ, cộng thêm người cha thất bại khiến cho tuổi thơ của hắn đã trải qua vô cùng chật vật. Nên phương châm sống là muốn cái gì thì nhất định phải đạt được cái đó, không bỏ qua bất kì cơ hội nào. Về phần tại sao sau khi DGP kết thúc lại kết hôn với Ace thì lí do mà Michinaga đưa ra là, "Trong quá trình đối chọi gay gắt với con cáo khốn nạn nào đó thì ta cũng nhìn rõ được khuyết điểm của bản thân, quả nhiên là ta không thể nào thắng được anh ta. Tên này cứ như là nắm rõ DGP trong lòng bàn tay, trong trận chiến với y thì khó có thể chiếm được thế thượng phong." Vị trí thứ hai cũng là nằm trong dự tính, tuy rằng hắn ý thức được dù sức mạnh có cách biệt thì cũng không thể bỏ cuộc, nhưng hắn vẫn không có cách để thắng người kia.

Về phần kết hôn cũng giống như thế.

Vừa lúc Boss cuối bị tiêu diệt thì thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng được gửi đến những người sống sót, người thắng không có gì bất ngờ, lại là Ace.

"Quả nhiên là anh ta, chênh lệch cũng quá lớn đó trời. Hình như chỉ có một tuần là anh ta đã vượt lên tất cả rồi, không hổ là thiên tài mà." Keiwa đứng một mình ở phía nam còn Ace đang đứng ở phía đông, Michinaga cùng mọi người chia nhau ra hành động. Khi nhận được thông báo người thắng cuộc thì cậu cũng không có chút bất ngờ nào, "Không hổ là Ace-san, a, hiện giờ phải nhanh chóng hội họp với bọn họ mới đúng, nhất định phải chúc mừng Ace-san mới được." Nhưng lúc này Keiwa còn chưa biết, mười phút sau cậu sẽ nghe được tin gì.

"Hả? Ace-san và Azuma-san sắp kết hôn? Chờ... Chờ... Chờ một chút! Đột ngột quá vậy, hôn lễ còn chưa có mà, sao có thể kết hôn như vậy... Như vậy... Đơn giản như vậy là xong sao!? Nhất định phải long trọng một chút để cho cả thế giới biết mới đúng chứ!?" Tin động trời, đúng là tin động trời mà. Neon đang cố gắng giữ Keiwa đang quá sốc lạ, hai đương sự của tin sốc thì không có chút khác biệt nào, cứ như bình thường mà nhao nhao với nhau như học sinh tiểu học. Neon cảm thấy cô và Keiwa ở lại đây cũng không còn chút ý nghĩa nào liền kéo theo Keiwa còn đang rối rắm vì chuyện hôn lễ mà phắn lẹ, giỡn à, tui không muốn làm bóng đèn đâu.

"Nói cho biết ngươi đang nghĩ gì đi, tại sao lại muốn kết hôn, bộ ta với ngươi hòa thuận lắm à? Ta muốn biết ngươi đang nghĩ gì, Ukiyo Ace." Michinaga hiếm khi gọi cả tên họ của Ace ra, Ace nghĩ có thể hiện tại tên ngốc này còn đang rối rắm tại sao y lại làm như thế đây mà, "Không phải là rõ ràng rồi sao? Michinaga, tôi thích cậu mà, bộ khó nhìn ra lắm hả?"

Thật sự thì khó nhìn ra đấy, Ace, trái tim của Michinaga hiện tại như muốn nổ tung.

"Hả? Cái gì? Ngươi thích ta! Ngươi thích ta có nghĩa là trong lúc thổ lộ không quên trộm ví của ta à? Con cáo thối, ít nhất khi ngươi lừa người khác thì cũng phải giữ chặt tay mình chứ?" Michinaga đau đầu nắm lấy cái tay của Ace, thật đúng là, coi như y là tên chuyên lừa đảo thì hắn cũng không có biện pháp chối từ, "Nếu ngươi đã nói như thế vậy thì ta sẽ coi là thật. Ngay bây giờ chuyển để nhà ta đi, nếu ngươi thích ta như thế thì hẳn là có thể sống chung với ta từ bây giờ."

Điều này nói cho chúng ta biết một đạo lý, trộm ví của người khác không nhất thiết phải bị bắt đến đồn công an mà có thể dẫn thẳng cục dân chính.

Thời gian quay trở về với hiện tại, từ đó về sau thì cả hai đã sống cùng nhau hai năm rồi, hôm nay Michinaga và Ace vẫn gà bay chó sủa như thường lệ. Cuộc sống lại nói cho chúng ta biết thêm một đạo lý rằng bạn thích một cái gì đó không có nghĩa là bạn đời của bạn cũng thích, đặc biệt là trong trường hợp người kia bị dị ứng với thú cưng.

"Michinaga, cậu nhìn nó đáng yêu biết bao, rất giống Boost đúng không, đây là do tôi chọn ~ lâu lắm mới được đó, cậu cho nó ở lại nhà mình nha ~ Azuma, Michinaga, kun ~ Tôi cũng đã mang nó về rồi, cậu sẽ không tàn nhẫn đến vậy chứ, đúng không?" Ace nâng con cáo nhỏ rồi chớp chớp mắt vô số tội nhìn Michinaga, cáo nhỏ trong tay y vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn. Nhưng Michinaga lại cảm thấy đau đầu, còn đau đầu hơn hơn hai năm trước nữa, hẳn là hắn đã nói chuyện hắn bị dị ứng với y rồi.

Con cáo thối này sẽ không nghĩ rằng hắn không có dị ứng với y thì có thể sẽ không dị ứng với mấy con cáo khác đấy chứ, thật là, nhóc cáo kia mà vào nhà thì người chăm sóc nó chắc chắn là hắn, cáo thối nhất định sẽ lười động tay. Đau đầu quá, nếu không đồng ý thì người này chắc sẽ sẽ quậy, huống chi nếu đã dám mang về thì chắc chắn đã làm thủ tục nhận nuôi luôn rồi, "A, thật đúng là hết cách, ta đồng ý. Nhưng mà phải nói rõ, nhóc này ngươi phải tự chăm, không có chuyện mang về nhà rồi không quan tâm, nếu ngươi làm được thì ta đồng ý." Ace ngay lập tức ăn mừng kế hoạch gia nhập nhà mới thành công với cáo nhỏ trên tay, quả nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn nhà cáo.

Kế hoạch sẽ là hoàn hảo nếu không có chuyện hắn thức dậy thấy nguyên một cái đuôi cáo trên mặt rồi bị dị ứng đến nhập viện, tất cả chỉ tốn chừng vài giây vào sáng sớm thôi. Michinaga thông qua gương mặt bị sưng phù mơ hồ nhìn thấy biểu cảm kinh hoảng hiếm có của con cáo thối, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh của người này, không thể không nói là có chút mới mẻ.

Trên mặt cũng không còn ngứa nữa, Michinaga nhìn biểu cảm khổ sở của Ace thì liền cảm thấy y cũng đã nhận không ít giáo huấn rồi, "Cáo nhỏ đâu, sao ta không thấy nó?", "Tôi trả nó về rồi, cũng giải thích với chủ nuôi là gia đình chúng ta không hợp để nuôi cáo." Biết mình sai nên Ace trở nên ngoan ngoãn không ít, y rót một ly nước ấm cho Michinaga rồi sẽ bắt đầu sám hối. Nhưng Michinaga đã đưa tay cắt ngang y, "Nếu ngươi thật sự thích nó thì dẫn về đi, không còn lo cho ta đâu. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta bị dị ứng thật nhưng ta vẫn muốn ngươi được hạnh phúc, cứ đưa nó về đi." Đây là lần đầu tiên Ace cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ, rõ ràng là nửa kia của y bị dị ứng, thậm chí hiện tại còn đang nằm trên giường bệnh mà còn muốn an ủi y. Ace nghĩ đến đây liền vùi đầu vào trong ngực người trước mặt, "Không cần đâu, ta đã tìm được nhà mới tốt hơn cho cáo nhỏ rồi. Bên cạnh cậu chỉ cần một con cáo là tôi được rồi, dù sao thì cậu cũng đâu dị ứng với tôi đúng không?"

Azuma Michinaga: Mission Complete! (Không phải chiến đấu với dị ứng nữa rồi)

[KR GEATS FANFIC] 🐮 và 🦊 là đôi bạn thân đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ