Gọi anh sẽ được thưởng

313 21 2
                                    

Tác giả: jinian312

Trans: Cáo

*Tên chap do người dịch đặt

-0-


Ngày mai, Michinaga được nghỉ làm.

Ace vốn đã lên kế hoạch ngày mai phải cùng nhau làm gì đó, kết quả là Michinaga lại dắt theo một bé gái cỡ bảy, tám tuổi trở về nhà.

Ace nhướng mày, "Cậu nhặt trên đường à?"

Michinaga trừng y, "Ai lại nhặt một đứa bé trên đường hả? Là con của đồng nghiệp. Mấy hôm nay tăng ca liên tục, vợ lại đi công tác nên giao đứa bé này cho ta chăm hộ. Này, Aoi-chan, đây là Ace niisan."

Aoi kéo góc áo của Michinaga, rụt rè chào Ace: "Chào Ace-nii ạ."

Ace ngồi xốm xuống sờ đầu bé, "Chào em, Aoi-chan. Em muốn ăn kẹo không?"

Aoi liền gật đầu. Ace như làm ảo thuật mà lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho bé.

Michinaga khoanh tay trước ngực, sắc mặt không tốt nhìn y: "Ngươi lại lén ăn đồ ngọt sau lưng ta? Không phải đã hứa với ta và người đại diện sẽ kiểm soát lượng đường ăn vào sao?"

"Mang theo trong người không có nghĩa là tôi ăn," Ace đứng lên, "Trừ khi cậu có chứng cứ chứng minh là tôi có ăn."

Michinaga cười hừ một tiếng, vừa định đi đến hôn thì hành động chợt khựng lại —— Đôi mắt của Aoi còn đang nhìn chằm chằm bọn họ không chớp kìa.

"Nhìn đi, cậu không có bằng chứng." Ace nháy mắt với hắn một cái rồi nắm tay Aoi.

"Cơm tối đành nhờ cậu, ta dẫn Aoi-chan đi chơi chút nha."

Con cáo gian xảo này. Michinaga tức đến nghiến răng, nhưng hắn lại không có cách xử cáo nên đành phải nhẫn nhịn đi làm cơm tối.

Trẻ con ngủ khá sớm, Ace và Michinaga sau khi thu dọn phòng ngủ cho khách để Aoi ngủ thì họ cũng sớm trở về phòng.

Ace nhìn bóng lưng đang thay áo ngủ của Michinaga liền bật cười một tiếng.

Michinaga cau mày nhìn y, "Ngươi cười cái gì?"

Ace sờ sờ cằm: "A, không, cũng không có gì... Chỉ là đột nhiên cảm thấy Michinaga mặc đồ ngủ caro như thế này trông thật trẻ trung, tôi có chút cảm giác tội lỗi khi yêu đương với trẻ vị thành niên ấy mà... Nè Michinaga, gọi lại một tiếng 'Ace niisan' xem nào?"

Michinaga nhìn Ace bằng ánh mắt kiểu ngươi có bệnh à mà phán xét: "Cái quỷ gì vậy? Ta gọi ngươi là anh khi nào?"

"Không phải vừa gọi hồi chiều sao? Hơn nữa còn trước mặt trẻ con, Michinaga thật là biết làm nũng ghê." Ace cố ý xoa đầu hắn một cách trìu mến.

"Ai thèm gọi chứ... Nhưng mà, với ngươi thì không phải là không thể. Nhưng trước hết phải trả thù lao đã." Michinaga đến gần Ace rồi đặt y lên giường, bầu không khí cũng dần trở nên mờ ám.

Tay của Michinaga đã chui vào bên trong áo của Ace mà sờ lên trên. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt hứng của Michinaga, hắn vắt khuôn mặt khó chịu đi mở cửa, còn Ace thì nghẹn cười ngồi dậy sửa sang lại áo quần.

Cửa mở ra, là Aoi đang ôm gấu bông nước mắt lưng tròng, "Baba mama không có ở đây, em không ngủ được..."

Trái tim Ace liền mềm nhũn, y đi đến cạnh rồi ngồi xuống dỗ dành bé: "Nhưng baba và mama rất bận, Aoi-chan là đứa bé ngoan, em hiểu mà phải không? Baba mama mấy ngày nữa là về thôi, đến lúc đó sẽ có thể ở bên cạnh Aoi-chan. Nếu Aoi-chan có thể tự ngủ tối nay thì baba cùng mama sẽ rất vui đó, bởi vì Aoi-chan đã là đứa bé biết tự lập rồi."

Aoi bĩu môi: "Nhưng em muốn gặp baba mama."

"Nếu Aoi-chan ngủ ngoan thì baba và mama có thể dành thời gian đến thăm em trong giấc mơ nha." Ace dịu dàng xoa đầu bé. Aoi gật gật đầu, bé lau nước mắt rồi lạch bạch về phòng.

Michinaga nhìn Aoi đi vào phòng đóng cửa lại mới nói: "Ta nghĩ với tính cách của ngươi thì nhất định sẽ nói mấy lời như 'Ba mẹ tạm thời không có ở đây, bọn anh ngủ cùng em được không' linh tinh các thứ."

"Dù sao cũng bất đồng giới tính, có là một đứa bé cũng là bất đồng. Khái niệm về giới tính vẫn nên rõ ràng một chút thì tốt hơn." Ace ngáp một cái rồi xốc chăn leo lên giường.

"Michinaga, trước khi lên giường nhớ tắt đèn."

"Ngươi đúng là thích sai người. Rõ ràng lúc nãy có thể tự mình tắt mà." Michinaga tắt đèn.

"Ngủ ngon, Michinaga."

"Ngủ ngon."

Có cần tôi ôm cậu ngủ không?"

"..."

"Là không cần hả?"

"... Cần."

[KR GEATS FANFIC] 🐮 và 🦊 là đôi bạn thân đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ