Ngoại truyện 2: Zata x Laville

634 61 0
                                    

Không liên quan đến mạch truyện chính.

===

Em gặp gã vào một ngày đông lạnh lẽo, trong một tiệm bánh nhỏ. Chả biết là do mái tóc bạc nổi bật ấy thu hút em hay do đôi mắt vàng kim lạnh lùng kia khiến em rung động. Em cứ đứng ở cửa vào, mãi ngắm nhìn bóng dáng người ấy cặm cụi đóng gói chiếc bánh dâu tây nhỏ. Mặc kệ những vị khách cứ ra vào trong quán, đôi mắt màu xanh lam của em chỉ chăm chú nhìn vào gã. Mãi đến khi gã ngước lên nhìn em thì em mới giật mình và ngại ngùng bước vào tiệm.

   Gã hỏi em muốn mua loại bánh nào. Em cũng không biết rõ. Bản thân lại cứ thế nhìn chăm chăm gã, mặc kệ gã đang giới thiệu loại bánh mới gần đây của tiệm. Khẽ liếc nhìn vào bảng tên trước ngực, em âm thầm ghi nhớ tên gã, khắc nó vào sâu trong tim.

   Sau khi em lựa được bánh, lúc rời khỏi tiệm em nghe thoáng qua từ hai vị khách nữ trong quán rằng gã vẫn đang độc thân. Em thầm nghĩ. Không biết là do gã không tìm được người hợp gu hay do gã không muốn quan tâm đến yêu đương?

   Chả biết từ lúc nào mà em đã không thể quên được gã. Mái tóc, đôi mắt, gương mặt, giọng nói của gã và cả cái tên "Zata". Em không thể nào ngừng nhớ về gã. Chỉ là không dám đến gặp gã cho thoả nỗi nhớ này.

   Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, em giật mình, rời khỏi chiếc sofa để bước ra mở cửa. Em tự hỏi ai lại đến nhà em vào hôm nay?

   Thứ đập vào mắt em sau cánh cửa ấy là đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo và cô độc. Đôi mắt của người em đang thầm nhớ đến. Không biết em có phải là nhớ đến sinh ảo giác hay không. Sao gã lại ở đây? Và làm sao lại biết nhà của em?

  "Xin hỏi có phải nhà của cô Rouie không?"

   Câu hỏi của gã kéo em ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân. Gã... vừa hỏi gì cơ? Rouie? Gã vừa nhắc đến em gái của em sao? Là đến đây để gặp em ấy à?

  "Tôi đến giao bánh. Xin hãy xác nhận."

   A. Em nhẹ thở phào một hơi. Hoá ra chỉ là giao bánh sao. Làm em cứ tưởng gã vô tình gặp và đã... thầm thương em gái của em. Cơ mà.. gã thích là chuyện của gã. Sao em lại quan tâm đến chứ...

   Em xác nhận đơn hàng và cố gắng không nhìn thẳng vào gã. Đôi tay em nhận lấy hộp bánh từ tay gã, một chạm nhẹ giữa hai ngón tay cũng khiến em giật mình, suýt thì làm rơi mất hộp bánh rồi. Khẽ cúi đầu cảm ơn, em nhìn gã lần cuối rồi xoay người và đóng cửa lại. Để lại gã đứng bên ngoài.

   Em ngồi trên ghế sofa, nhìn vào đơn bánh của em gái, lại nhìn chiếc hộp đựng bánh xinh xắn trong tay khiến em không nhịn được mà có chút thắc mắc. Hộp gói bánh này thế mà lại có màu xanh lam cùng hoạ tiết cinnamonroll. Trong khi lúc trước em ghé tiệm bánh, hộp gói bánh mà gã dùng là màu trắng viền đỏ kia mà.

   Có lẽ loại hộp gói bánh để giao khác với loại ở tiệm thôi. Em đã nghĩ thế.

   Em nhắn tin cho em gái, hỏi ý cô để mở hộp bánh vừa được giao. Được sự đồng ý của em gái, em liền mở hộp ra.

   Một chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh và một phần bánh phô mai được trang trí bởi những quả mâm xôi đỏ mọng. Mùi thơm từ trứng và sữa, sự béo ngậy của phô mai và kem khiến em cảm thấy có chút đói bụng. Sự ngon mắt này khiến em không thể tin được người làm ra chúng lại là một chàng trai lạnh lùng.

   Đơn bánh của em gái chỉ có bánh phô mai, thế nhưng trong hộp lại có thêm bánh dâu. Đặc biệt hơn là trên chiếc bánh dâu còn có tên em. Điều này làm em có chút ngạc nhiên.

   Em lấy chiếc bánh dâu ra khỏi hộp, nhìn thấy bên dưới có một tờ giấy nhắn, em liền tò mò cầm lên xem. Mặt trước là tên của gã, phía sau là tấm ảnh gã đang vừa cười dịu dàng vừa viết tên em lên bánh.

   Buổi chiều, em gái của em trở về. Không để ý đến vẻ mặt của em, cô ấy đi đến mở tủ lạnh rồi lấy phần bánh phô mai của mình ra ăn một cách ngon lành.

   Sau khi ăn xong, Rouie đến ngồi bên cạnh em. Cô ấy kể cho em về gã, sau đó cô ấy nhìn em rồi cười.

"Hôm nay anh chủ tiệm bánh đã hỏi em về anh đó. Sau khi em cho anh ấy xem ảnh của anh."

   Rouie kể lại cho em về việc gã đã hứng thú thế nào khi nghe về em, kể lại cho em về việc gã ngỏ ý tặng em phần bánh, và cả việc gã cố tình tự mình giao bánh chỉ để biết địa chỉ nhà em.

"Ái chà. Anh trai em cuối cùng cũng có người để ý rồi."

   Rouie cười đầy ẩn ý, cô ấy đứng dậy rồi đi về phòng, để lại em đang ngượng chín mặt ngồi ở sofa. Đột nhiên điện thoại em có thông báo tin nhắn, em mở lên xem thì thấy số lạ. Em suy nghĩ một chút rồi bấm vào xem tin nhắn.

"Mong em chiều nào cũng ghé tiệm bánh của tôi. Tôi thấy em nhìn chằm chằm tôi vào ngày đầu em ghé tiệm rồi. Hôm nay nhận bánh tôi cũng thấy em đỏ mặt. Tôi là Zata, rất vui được gặp em."

   Sau đó gã gửi cho em một tấm ảnh. Khi em nhìn thấy bức ảnh thì rất nhạc nhiên. Là ảnh của em, nhưng hình như là được chụp từ khá lâu rồi vì trông em bé tí.

   Ngày hôm sau, em đã tức tốc chạy đến tiệm bánh của gã sau khi tan học để hỏi về bức ảnh gã gửi cho em hôm qua.

"Tôi đã vô tình gặp em. Khi đó em bị mất ví tiền nên không mua được món bánh em thích. Trùng hợp là tôi định mang bánh đến cho mẹ, thấy em buồn nên tôi đưa bánh cho em luôn."

   Gã bình thản trả lời, còn chẳng nhìn em lấy một cái, tay thì vẫn không ngừng việc gói bánh cho khách.

   Em đứng ngơ ra một lúc, như thể đang cố nhớ lại câu chuyện mà gã kể. À, hình như đúng là có chuyện em mất ví thật, nhưng em không nhớ rõ được đoạn sau đó.

"Vậy anh là người khi đó?"

   Gã gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn em, sau đó gã cười. Mấy vị khách nữ xung quanh liền xôn xao bàn tán về nụ cười của gã, còn em thì bây giờ mới nhớ rõ. Khi đó gã đưa bánh cho em, gã cũng cười với em như thế.

"Bây giờ em nhớ rồi thì có phải nên trả ơn tôi về cái bánh năm đó không?"

   Em ngớ người, vẫn chưa hiểu xong câu của gã thì gã đã chồm người lên hôn vào môi em. Những người xung quanh liền ồ lên một tiếng rồi cười khúc khích. Gã nhìn em, cũng nở một nụ cười ma mị hút hồn người khác, em ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống.

Sau hơn hai tháng hẹn hò, em mới biết tên tiệm bánh của gã là Dạ ưng và Bầu trời. Gã cũng nói rằng ở bên em chính là tự do mà gã mong muốn.

=======

Mới nghĩ ra nên viết đăng luôn :))

[Zata x Laville] (ABO) Sói và Thỏ [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ