ayme có thai vào tháng thứ 6 sau khi kết hôn. và cái thai đương nhiên là của wonwoo. hội bạn của anh chẳng biết nên vui hay buồn. ayme có thai thì là tin vui, chắc chắn là thế nhưng khi nhớ đến mingyu thì họ chẳng thể cười nổi. họ nhớ về ước mơ của hai người ấy rồi chợt họ lại buồn. buồn vì một tình yêu không trọn vẹn.
những tháng đầu của thai kì, ayme nghén nặng đến mức cô không thể dung nạp thứ gì ngoài sữa. wonwoo cũng không thể đi làm mà bỏ cô ở nhà nên anh đành đem toàn bộ việc của công ty về nhà. khoảng thời gian đó chỉ thấy ba mẹ hai bên đem thức ăn đến và bạn bè wonwoo thay phiên đến trò chuyện với ayme. tuyệt nhiên mingyu luôn có cái cớ để biến mất trong mọi cuộc tụ tập tại nhà wonwoo, hôm thì trực, hôm thì phẩu thuật, hôm thì còn chả thèm nghe máy. mọi người cũng dần không gọi mingyu đến nữa.
hôm nay là tháng thứ 7 của thai kì, wonwoo đưa ayme đến bệnh viện để khám thai định kì. wonwoo đã cầu nguyện trong suốt quãng đường đến bệnh viện rằng anh sẽ không phải đối diện với mingyu ở đó. cầu đâu ngược đấy, anh vừa dìu ayme đến khoa sản thì chạm mặt mingyu.
- anh..
- ayme! may quá em đây rồi, mau lên, chị chuẩn bị phòng khám sẵn cho em rồi. - cô bác sĩ đứng cạnh mingyu vừa nhìn thấy ayme liền reo mừng. cô là bác sĩ khám định kì cho ayme nên quan hệ hai người tốt lắm.
ayme theo chân cô bác sĩ vào phòng khám, để lại wonwoo đang không biết xử trí thế nào với mingyu.
- ta đến nơi khác nói chuyện được không anh?
wonwoo gật đầu.
- ayme và anh đã có em bé rồi sao? - mingyu cầm lon cafe đưa cho anh, cậu nhỏe miệng cười nhưng mắt cậu lại buồn thiu.
- ừ, tháng thứ 7 rồi. còn em? cô bác sĩ lúc nãy là...
- là vợ em.
- lúc đó, em thật lòng muốn chia tay anh sao? - wonwoo cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa nhưng anh nhớ mingyu, nhớ cậu đến sắp điên rồi. anh đã nghĩ rằng nếu anh có vợ, sinh con thì anh sẽ phần nào lấp đầy được khoảng trống mingyu tạo ra. nhưng anh lầm rồi, chưa một giây nào trong hơn một năm qua mà anh không nhớ đến cậu.
- em... wonwoo, anh biết mà. cả thế giới có thể ghét anh, có thể không yêu anh nhưng mingyu không thể làm vậy bởi thế giới của em là anh mà.
[1 năm trước]
- cậu cần bao nhiêu để tránh xa wonwoo? cậu cần bao nhiêu thì mới chịu buông tha cho tương lai của cháu tôi? - ông nội của anh đã đến tìm cậu.
mingyu biết ông ghét cậu lắm nhưng cậu yêu wonwoo và cậu chắc chắn sẽ chỉ yêu mỗi anh.
- xin ông, con thực lòng yêu anh ấy. con xi-
- câm miệng! mày đã phá hỏng tương lai của nó. nếu mày không xuất hiện thì nó đã có cuộc sống như bao người! nó đã có thể lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường nhưng vì mày, vì một thằng vô danh tiểu tốt như mày mà nó từ bỏ tất cả. nó còn nói sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế chỉ vì cái thứ tình cảm ghê tởm với mày! chính mày đã hủy hoại mọi thứ của nó!! - sau khi tuông một tràn mắng mỏ, ông vuốt ngực thở phì phò.
- con xin lỗi. - mingyu cuối gầm mặt bỏ đi. cậu chẳng hay biết gì về việc wonwoo sẽ bỏ quyền thừa kế. mingyu biết anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh rất nhiều nhưng cậu không phá hỏng tương lai của cậu thế nên cậu đành buông tay vậy.
cậu chấp nhận đi xem mắt, từ những lời mời của mẹ, cậu gặp park sooyoon, cô bác sĩ khỏa sản cùng bệnh viện với cậu. cả cậu và cô đều chỉ mong muốn một cuộc hôn nhân che mắt gia đình, cả hai lặng lẽ kí kết một bản hôn nhân hợp đồng với thời hạn 2 năm.
[hiện tại]
wonwoo chỉ còn nghe thấy mấy tiếng ù ù bên tai mình. anh chưa một lần nói sẽ từ bỏ quyền thừa kế, anh chưa từng làm ông nội tức giận bởi anh đủ khôn ngoan để biết nếu anh ương bướng thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. nhưng tại sao? tại sao ông lại làm thế với anh? tại sao không ai muốn anh hạnh phúc? anh đã có thể sống thật vui vẻ bên mingyu, anh đã có thể sống những ngày tháng không lo âu. nhưng cuối cùng anh lại sống một cuộc sống không có ngày mai, anh chỉ biết lao đầu vào làm việc, anh còn chẳng nhớ lần cuối mình cười một cách thật lòng là bao giờ. bỗng chốc anh như kẻ điên mà cười rồ lên, cười đến nỗi nước mắt lăn dài trên má anh.
- wonwoo... - mingyu sững người, cậu sợ, sợ lắm, cậu sợ wonwoo sẽ làm gì đó điên rồ. cậu vội vã ôm chặt lấy anh như thể nếu như buông tay thì anh sẽ biến mất vậy.
- mingyu à, anh không đáng được hạnh phúc sao? - anh bình tĩnh lại trong lòng mingyu, anh nhớ hơi ấm của cậu, nhớ cái cách cậu bọc anh trong vòng tay ấm áp này. đã bao lâu rồi anh mới được thoải mái như thế này chứ?
- đừng nói thế wonwoo, ngoài anh ra thì chẳng ai xứng đáng hơn nữa.
- không đâu em à, mọi thứ chấm hết rồi. ayme cần anh, bé con trong bụng em ấy cũng cần anh. vốn dĩ hạnh phúc chưa bao giờ là của anh. thứ mà anh có là trách nhiệm và bổn phận. mingyu à, anh yêu em... yêu em rất nhiều.. - giọng anh run rẩy đến đáng thương.
lần thứ hai wonwoo bật khóc là trong vòng tay người anh yêu nhất.
[02/02/2022]