wonwoo vội đưa ayme về nhà rồi liền lao đến nhà của ba mẹ. lúc này đây anh chả thể nghĩ được gì cả, anh như kẻ điên mà không ngừng tăng ga. anh lái xe vào thẳng trong nhà, mặc kệ mọi câu hỏi của người làm, anh kéo cửa thư phòng, nhìn ông nội đang nhàn nhã uống trà nhất thời không kiềm chế được mà đập mạnh xuống bàn.
- rốt cuộc năm đó ông đã nói gì với mingyu?!
ông nội anh, jeon wonsuk, có chút chột dạ, ông ta trên thương trường mấy chục năm chưa từng làm loại chuyện đê hèn lừa lọc người khác. nhưng cũng chính ông của một năm trước, một lão già gần 70 tuổi lại đi lừa gạt phá vỡ tình yêu của mấy đứa nhóc tuổi đôi mươi. biết là sai nhưng danh tiếng cả một gia tộc, mặt mũi ông sẽ để đâu nếu đứa cháu này và tên kim mingyu kia thành đôi. suy cho cùng ông cũng là nghĩ cho cái gia đình này và cũng là nghĩ cho wonwoo. wonwoo cần một gia đình, một người vợ đảm đang và trên hết là một đứa con trai để nối dõi tông đường. đứa cháu của ông chỉ là nhất thời ngu xuẩn mà lao vào cái thứ tình cảm đồng tính đánh kinh tởm kia, ông biết wonwoo sẽ chẳng tự thoát ra được nên ông làm vậy chỉ là muốn giúp cậu.
- nói những thứ cần nói, dù sao mọi chuyện cũng êm xuôi rồi, thằng khốn đó đến tìm con van nài quay lại hay sao? mẹ nó, ta biết ngay nó là loại ng-
- ông thôi đi!
jeon wonsuk hai mắt mở to, từ nhỏ tới lớn đứa trẻ kia chưa một lần cãi lại ông, nó luôn luôn ngoãn nghe mọi điều ông sắp đặt cho cuộc đời nó. duy chỉ một chuyện, đó chính là chuyện về kim mingyu, chỉ duy nhất chuyện đó là nó ương bướng không nghe. mấy ai biết được ông đã vui thế nào khi cháu trai ông đồng ý lấy vợ, ông bỏ qua đôi mắt buồn thê lương của cháu mình cho đến hôm nay, khi ông nhìn thấy một jeon wonwoo đang dần phát điên lên ông mới nhận ra. có lẽ rằng ông đã sai.
- thời gian này ayme đang có thai, con không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng em ấy. chỉ cần em ấy vừa sinh em bé, con sẽ đưa em ấy và con về nhà ba mẹ vợ. đến lúc đó, con mong ông sẽ nói chuyện rõ ràng với con. xin ông đừng làm con thất vọng thêm nữa. - wonwoo cuối đầu rời đi.
anh lái xe ra sông hàn, từng đợt gió lạnh cuối đông thổi lạnh buốc, và rồi anh nhớ mingyu. rõ là chỉ vừa mới gặp cách đây vài tiếng thôi nhưng mà bây giờ anh lại nhớ cậu không tả nổi. mua vài ba lon bia từ người bán hàng rong, anh ngồi co chân trên băng ghế đá. đời tệ thật, wonwoo nhàn nhạt cười một cái rồi nốc hết lon bia. đắng. bia đắng như đời của anh vậy, thống cùng không tả nổi. đời bạc với anh, đời tệ lắm, sao đời ác với anh thế.
- ra là wonwoo cũng biết ngồi sông hàn uống bia sao?
wonwoo nghe thấy cái tiếng cười khanh khách châm chọc cũng chẳng buồn quay lại nhìn. junhui ngồi xuống kế bên anh. hắn và wonwoo chơi chung với một đám bạn, hắn cũng là một trong những người chứng kiến quá trình yêu của mingyu và wonwoo. hắn cũng chẳng vui vẻ mấy khi thấy đứa bạn mình lại không có được hạnh phúc.
- có tâm trạng nên ra đây. còn mày? không ở nhà với myungho à?
- em ấy đi diễn, tao chán nên ra đây chơi. ai ngờ đâu bắt gặp được cảnh này đây. - junhui lại nở nụ cười.
wonwoo đôi khi ghen tị với hắn lắm. hắn lúc nào cũng cười, hẳn rồi, hắn đang hạnh phúc. hắn có một công việc yêu thích, hắn được ở cạnh người hắn yêu hằn ngày, hắn được tự do trong thế giới riêng của hắn. anh cười, anh ước được như hắn.
- mày ấy, mạnh mẽ đấu tranh vì tình yêu đi. tao không có ý bảo mày bỏ rơi ayme nhưng nhìn mày càng ngày càng mất đi sức sống như này tao lo lắm. trước khi mingyu đến, tao đã sợ mày sẽ thành một ông cụ cô đơn nhưng thằng nhóc đó đã đến và cứu lấy mày. với tư cách là một người bạn, tao mong mày hạnh phúc như cách mày chúc phúc cho tao và myungho vậy. - junhui đút tay vào túi, uống một ngụm lớn rồi hắn lại cười. chẳng vì gì cả, chỉ là hắn nghĩ rằng đời đã đủ tệ rồi nên nếu hắn chỉ biết tiêu cực thì hắn sẽ nát ra sao chứ.
- bọn tao yêu nhau nhiều lắm junhui à, nhiều đến mức bọn tao phải xa nhau. đời nó khốn nạn quá, nó chẳng cho tao hạnh phúc. - wonwoo lại khóc, anh chợt nhận ra, gần đây anh khóc rất nhiều. ra là mingyu ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy, ra là cậu chiếm một vị trí quan trọng đến mức chỉ cần rời xa liền khiến anh trở nên thê thảm thế này.
cả hai uống đến 12h thì junhui phải về, bé yêu của hắn về rồi. hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang dặn dò wonwoo ngồi im, sẽ có người đón. wonwoo nửa tỉnh nửa mơ gật đầu.
- wonwoo, về thôi. em đưa anh về.
[06/02/2023]