ayme có một cơ thể không quá khỏe mạnh mà nói trắng ra là yếu đến mức đáng lo. cũng bởi vì thế mà lúc cô sinh cũng khó khăn hơn người khác rất nhiều. bé con của cô chào đời vào một ngày mưa rơi lớt phớt vài ba hạt trên mái hiên. trước phòng sinh, hai bên gia đình đứng đông như kiến. seungcheol nghe tin em gái mình vỡ ối đến giờ sinh liền xách jeonghan chạy đến bệnh viện, vội đến mức đôi dép mang trong nhà cũng chưa thay ra. wonwoo đang họp bàn dự án thì điện thoại reo inh ỏi, seungcheol như hét vào điện thoại báo cho anh biết ayme đã đến giờ sinh. anh lật đật đóng tài liệu tan họp, tình trạng còn lôi thôi hơn cả seungcheol nữa. vừa bước đến cửa phòng liền bị y tá kéo đi mặc đồ bảo hộ.
- hiện tại cô ayme đang rất yếu, đã hơn bốn mươi lăm mươi phút rồi nhưng đứa bé vẫn chưa thể ra hết. cô ayme cũng bắt đầu đuối sức, nếu tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. mong anh có thể vào và động viên cô ấy vượt qua, hiện trạng không thể mổ nên chỉ trông chờ vào ý chí của cô ấy thôi.
wonwoo dám cá rằng anh sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, ayme nằm trên giường sinh, khuôn mặt tái nhợt toát hết cả mồ hôi, em nằm đó với ánh mắt vô hồn không chút ý chí. anh vội vã chạy đến nắm chặt lấy tay em, đến lúc này đây đồng tử em khẽ dao động, em siết chặt lấy tay anh nghẹn ngào bảo anh hãy chăm sóc cho con và sống thật hạnh phúc. wonwoo lắc đầu, anh động viên em hãy cố lên, dù cho thế nào cũng phải sống, không cần sống vì anh hay bất kì ai chỉ đơn giản là sống vì hạnh phúc của em thôi.
- a-anh ơi... con của chúng ta.. sẽ luôn hạnh phúc đúng chứ?
- chắc chắn rồi, em cũng thế. em phải sống, xin em...
- anh... anh cũng phải hạnh phúc, hứa với em nhé?
wonwoo gật đầu, anh siết chặt lấy tay em rồi tiếp tục cổ vũ. may mắn thay cả cô và đứa trẻ đều an toàn. trái ngược với mẹ thì bé con khỏe mạnh lắm, bé cũng rất ngoan, có lẽ là bé biết được mẹ vất vả thế nào nên trong mấy tuần đầu bé chẳng khóc đòi mẹ. ayme cũng nhanh chóng xuất viện, cơ thể cô cũng đã hồi phục, dù không hoàn toàn khỏe mạnh nhưng ít nhất đã ổn định hơn.
anh đưa cô về nhà ba mẹ ruột để dưỡng sức còn mình sẽ quay về nhà ba mẹ để giải quyết nốt những vấn đề dang dở kia.
- em bế con vào nhà trước đi, tối anh sẽ quay về. - wonwoo mở cửa xe, anh đưa đồ đạc cho người làm rồi dặn dò ayme.
- em đi cùng anh. mình là vợ chồng mà, anh có chuyện gì thì cũng như chuyện của em. - chẳng đợi người kia phản ứng cô đã nhanh chóng ngồi lại vào trong xe.
wonwoo không nói nữa, anh thuận theo ý cô, dù sao cô cũng có quyền biết việc này.
- anh đừng lo, có em đây rồi, ông nội không ép anh làm gì được đâu. wonwoo biết không, em chỉ mong wonwoo sống thật thật thật hạnh phúc. em không muốn thấy wonwoo cứ một hai giờ sáng lại bật dậy để tìm thuốc uống, cũng không muốn thấy wonwoo khổ sở vì cái trách nhiệm nhảm nhí này. anh vẫn là baba của bé con, cùng lắm thì con mình có thêm một ông bố nữa thôi mà. - cô nắm lấy tay anh, đến lúc cô buông bỏ mối tình đơn phương này rồi. từ giờ cô sẽ sống vì bé con của cô, còn wonwoo sẽ sống vì hạnh phúc riêng của anh ấy.
- cảm ơn em. - wonwoo siết chặt bàn tay nhỏ kia.
mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ cho lắm. chào đón hai người là không khí căng thẳng hiếm gặp ở nơi này.
- được rồi, con muốn thế nào hả wonwoo? con cũng đã có vợ con rồi, chả lẽ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm mà chạy theo cái thằng bác sĩ nghèo đó sao? - ba của anh lớn giọng quát mắng. ông lại nhắc đến cái trách nhiệm chết tiệt ấy.
- thưa ba, con và anh ấy đều không hạnh phúc. - ayme chậm rãi lên tiếng, cô biết mọi thứ sẽ khó nhưng khó thì sao chứ? vốn dĩ đời chưa bao giờ là dễ dàng.
- con không hề yêu ayme. con mệt rồi ba à, tại sao tất cả mọi người đều được sống vui vẻ và hạnh phúc còn con thì không? tại sao chỉ có mình con quanh quẩn với đống bất hạnh này vậy ba? con không được đi theo đam mê, không được quyết định bất kì thứ gì kể cả tình yêu. con đã sống bằng thuốc cả một năm qua và con mệt lắm rồi ba ạ. - wonwoo cúi gầm mặt. thật sự là quá mệt mỏi rồi.
- ông nội, ba, mẹ, xin mọi người hãy quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. wonwoo không mạnh mẽ đến thế đâu, anh ấy mít ướt lắm nên người anh ấy cần không phải là con mà là mingyu. - ayme cười nhẹ, cô nắm lấy tay wonwoo rồi dõng dạc tuyên bố.
- con sẽ li dị wonwoo.
- ta không đồng ý, bất luận thế nào cũng không chấp nhận việc này. - ông jeon một lần nữa phản đối. kết hôn rồi li dị rồi lại tái hôn với một kẻ đồng tính thì mặt mũi của cả một gia tộc để đâu cơ chứ.
- không, lần này dù ông hay ba cũng thế. cuộc đời của con sẽ do con quyết định. nếu thực sự cần thiết thì con sẽ từ bỏ nơi này. ông, ba và cả mẹ nữa, mọi người đang hạnh phúc bên người mình yêu, còn con? con phải sống vật vã trong đau khổ, mọi người có từng nghĩ rằng con mệt mỏi đến thế nào không hay chỉ nhìn vào lợi ích, danh tiếng của bản thân. - wonwoo nhìn thẳng vào họ, những người đang cố né tránh ánh mắt của anh. - con mong mọi người về sau đừng xen vào chuyện của con nữa. người nối dõi đã có, bây giờ con sống theo cách của con cũng sẽ không phiền mọi người đâu nhỉ?
cuối cùng anh cũng được hạnh phúc rồi.
đúng chứ?
[16/05/2023]