ding dong
lúc này là 12h30 sáng, ayme chập chờn tiến vào giấc ngủ thì lại bị gọi dậy bởi tiếng chuông cửa. cô xỏ dép đi xuống lầu, cánh cửa mở ra, mingyu đang đỡ lấy wonwoo chân không vững trước cửa nhà. cô có chút thản thốt khi thấy hai người đi cùng nhau nhưng nhanh chóng nè sang một bên để mingyu đưa anh vào. mingyu thuộc lòng mọi nơi của căn nhà này bởi trước đây nó là ước mơ của anh và cậu. đặt anh xuống giường, mingyu nhớ lại những chuyện trước đây. hoài niệm thật.
- anh mingyu, chúng ta nói chuyện được không anh? - ayme đẩy nhẹ cửa phòng
cả hai ngồi đối diện nhau, không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết. cả hai người họ quen biết nhau cũng chừng 7 năm, giờ thì một người là người yêu cũ, một người là vợ của cùng một người. trông phút chốc mingyu đã quên đi thời thanh xuân họ đã từng thân thiết thế nào.
- anh và chị sooyoon có hạnh phúc không? - ayme nhìn thẳng vào mắt anh, cô biết rằng chuyện giữa mingyu và wonwoo chẳng phải do họ muốn, vậy thì coi như cô đây làm mối lại từ đầu cho họ đi. dù biết sẽ có chút thiệt thòi cho bản thân nhưng wonwoo sẽ hạnh phúc hơn. cô chán ngấy cái cảnh nhìn thấy anh làm việc đến 1-2h sáng và tỉnh dậy lúc 5h lắm rồi. wonwoo cần hạnh phúc, anh ấy phải hạnh phúc hơn bất kì ai.
hạnh phúc ư? chưa từng, kể cả anh hay sooyoon đều chưa từng hạnh phúc. học sống chung trong một căn nhà, cùng nhau đi làm nhưng chẳng chung giường hay đơn giản là cùng ăn một bữa. mingyu sau khi kết hôn như con thiêu thân mà lao vào làm việc, đôi khi sooyoon cũng không chịu nổi mà phải bực dọc lên tiếng. mối quan hệ của họ có thể coi như là bạn cùng phòng. cứ yên lặng mà ở cùng nhau, việc của ai thì người ấy quản, nước sông không phạm nước giếng.
- có, anh và sooyoon hạnh phúc lắm. em và anh wonwoo cũng thế mà nhỉ? - mingyu gặng cười thật tươi, cậu không hạnh phúc thì sao chứ, không quan trọng.
- không, anh wonwoo không hề hạnh phúc dù chỉ một chút. anh hiểu rõ mà gyu, người duy nhất làm wonwoo thoát khỏi vỏ bọc của anh ấy chỉ có thể là anh. không phải em, không phải ông nội, không phải ai cả mà chính là anh.
mingyu vội vàng quay mặt đi, cậu biết chứ, cậu biết wonwoo không hạnh phúc nhưng thời gian sẽ giúp anh quên đi cậu và làm anh hạnh phúc hơn. cậu nhớ rõ cái cách anh run rẩy trong lòng cậu mà, hơn ai hết cậu hiểu rõ wonwoo nhưng anh ơi, hạnh phúc phải xây bằng đau thương. cậu đã sớm lên kế hoạch cho mọi việc, sau khi ayme sinh con, cậu sẽ đến mỹ để sinh sống. cậu sẽ bỏ lại mọi thứ ở đất nước thân yêu này, cậu bỏ cả công việc mà suốt 7 năm theo đuổi, cậu cũng sẽ bỏ lại wonwoo, người cậu yêu thương nhất.
- ayme, giờ em và wonwoo đã là vợ chồng. hãy làm cho anh ấy hạnh phúc, chưa kể... đứa bé trong bụng em... đứa trẻ ấy sẽ là hạnh phúc của wonwoo. xin em, anh và wonwoo đã kết thúc rồi, sẽ chẳng có hạnh phúc cho bọn anh. vì vậy, anh van em, xin em hãy thay anh trở thành hạnh phúc của anh ấy. - mingyu như nấc lên nghẹn ngào.
- kim mingyu!! anh đang nói cái gì vậy hả? chính anh là người đã nói sẽ giữ chặt anh wonwoo, chính anh đã hứa sẽ không buông tay anh ấy, chính anh đã cho anh ấy hy vọng về tương lai. nhưng tại sao, tại sao anh lại hèn nhát như thế này?! kim mingyu mau tỉnh táo lại cho em!! - ayme lao vào nắm lấy cổ áo mingyu, cô chẳng thể kìm chế được cảm xúc bản thân nữa. đáng lẽ ra, với tư cách là tình địch, cô phải vui vẻ khi mingyu tự nguyện rời đi nhưng cô ngốc, cô lại đứng ở lập trường của kẻ mong muốn wonwoo hạnh phúc. cô si mê anh đến mức cái thân cô, cô cũng chẳng màng.
- đừng kích động, không tốt cho em bé đâu em. anh chỉ nói thế thôi, mong em có thể hiểu cho anh. - mingyu bỏ đi như cái cách anh bỏ trốn khỏi những câu chất vấn của ông nội. chỉ là đêm nay dài thật, chắc là cậu sẽ trở về bệnh viện thôi.
đêm nay lạnh thật anh à.
[15/02/2023]
tui vô cái giai đoạn bí văn bí ý r mấy bà ơi nên chắc end sớm thôi á;)))