Chương 2.

1.2K 193 19
                                    

II

-Đây là nhà tao, từ bây giờ đây cũng sẽ là nhà mày.

Kunikuzushi đặt chiếc lồng mèo xuống trước ngưỡng cửa rồi khom người mở cửa chiếc lồng ra, thả tự do cho thứ sinh vật đang ngoan ngoãn yên lặng nằm trong. Từ trong chiếc lồng, chú mèo lông trắng với đôi tai phải màu đỏ e dè bước ra, nó không kêu cũng không tỏ vẻ thích thú gì khi được mua như những con mèo khác mà Kunikuzushi thường thấy trên mạng, nó có vẻ gì đó dè chừng và sợ hãi với loài người thì đúng hơn, nhưng chẳng sao cả, Kunikuzushi cũng thích những con mèo im lặng như vậy, đỡ phiền.

...

-Ông chủ, tôi mua con mèo lông trắng tai đỏ kia-Kunikuzushi tiến tới quầy bán của ông chủ già của cửa tiệm, đoạn, cậu chỉ tay tới chỗ lồng kính mà dì Makoto đang đứng chăm chăm nhìn vào đầy thích thú. Lão chủ đã có tuổi chầm chậm đưa mắt nhìn theo hướng cậu chỉ, đoạn, lão tặc lưỡi lầm bầm-Là nó à...

-Là nó à? Ý ông là sao?-Kunikuzushi nhướng mày khó hiểu, lên giọng hỏi lão ông, cụ ông ngồi đó cũng chẳng vẻ gì muốn giấu diếm, lão, mắt vẫn không nhìn cậu mà đăm chiêu nhìn vào chiếc lồng kính đang nhốt chú mèo trắng nọ mà đáp-Con mèo đó tên Kazuha, nó vào đây 2 tháng trước... sau khi chủ nhân nó mất trong 1 vụ tai nạn xe cộ. Người gây ra tai nạn đã chạy mất, đến giờ vẫn chưa truy ra được là ai. Lão cũng không muốn xen vào chuyện của cậu nhiều, nhưng nếu được, lão vẫn mong cậu vẫn sẽ gọi nó là Kazuha, ít nhất là như cách chủ cũ của nó đã từng.

...

Con mèo ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa kế bên Kunikuzushi, từ lúc nó đặt chân về đây đến giờ, nó chỉ nằm như vậy, im lặng như thế, dẫu Kunikuzushi có làm gì cũng chẳng đánh động được nó, chỉ có điều ban nãy, khi Kunikuzushi làm rơi chén cà phê xuống đất đánh cái "choảng", dường như cậu thấy con mèo đó có ngóc đầu lên nhìn cậu.

Ngồi trên chiếc ghế Sofa với chiếc máy tính trước mặt, Kunikuzushi mặc dù hình thức thì là đang soạn thảo báo cáo gửi giáo viên chủ nhiệm nhưng tâm trí cậu lại đang bận làm việc khác, cậu bận để ý con mèo nãy giờ vẫn đang lặng yên bên cạnh. Con mèo này giống hệt một con mèo già sắp chết vậy, chẳng thấy hoạt động gì nhiều, không phá, không nghịch, không ồn ào, chẳng hiểu sao sự khác thường này lại làm Kunikuzushi thấy sợ.

Đắn đo một lúc, cậu cũng đưa tay nhẹ xoa vào bộ lông mềm mại của chú mèo, nó cũng chẳng có phản ứng gì, lúc này Kunikuzushi mới nhẹ gọi tên nó, mặc dầu ban đầu cái tên đó cứ vướng mắc nơi cuống họng cậu, khiến cậu chần chừ không biết có nên gọi nó hay không, nhưng dù sao cũng nên kiểm tra con mèo này còn sống không chứ cứ nằm im thế này thì cũng thật đáng bận tâm.

-....Kazuha?

Nghe gọi, con mèo ngay lập tức ngẩng đầu dậy, giương đôi mắt màu lá phong đỏ nhìn vào Kunikuzushi, rồi nó vẫy nhẹ đuôi, đặt hai chân trước lên đùi cậu, kêu lên một tiếng "meow" yếu ớt.

-Mày đói sao?-Kunikuzushi tiếp tục hỏi, cậu dời tay lên xoa đầu chú mèo nhỏ nhưng chú mèo lại im lặng nhìn cậu mà không có phản hồi, rồi nó thu chân lại, dụi đầu vào tay cậu rồi lại quay trở về dáng nằm cuộn tròn cũ.

Đúng là một con mèo kì lạ.

...Ít nhất là có lẽ nó không bệnh.


kazuscara-Chú mèo con của tên cục tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ