III
-Này, ăn tối thôi... Kazuha.
Kunikuzushi đặt khay đồ ăn xuống trước mặt chú mèo nhỏ đang nằm trên chiếc nệm màu đỏ lá phong mà dì Makoto đã sắm cho nó sau khi cậu chính thức trở thành chủ nhân của con mèo kia, đôi chút lưỡng lự gọi tên nó. Kazuha nghe gọi thì vẫy đuôi tỏ ý vui vẻ, nếu Kunikuzushi không nhầm thì có vẻ sau vài tiếng đồng hồ im lặng nằm cạnh cậu, chú mèo này dường như đã mở lòng hơn rồi thì phải?
Kazuha nhảy khỏi chiếc nệm, tiến lại gần chỗ Kunikuzushi với khay thức ăn bằng những bước nhỏ, trước khi ăn nó còn không quên gật đầu một cái như đang tỏ ý cảm ơn Kunikuzushi khiến cậu phải tròn mắt ngạc nhiên. Con mèo này trông có vẻ đã có tuổi vậy mà vẫn ý tứ phết.
...
-Alo?-Kunikuzushi khó chịu nhấc máy, nửa đêm nửa hôm đang vùi đầu vào đống bài tập mà bị làm phiền thế này, muốn cậu không cáu cũng tài. Vậy mà người đầu dây bên kia lại nói giọng nghe có vẻ bình thản lắm, thậm chí còn có chút ý cười-Chà chà, đại ca nổi tiếng ghét động vật nhỏ và đồ ngọt của trường cao trung Teyvat một thời nay lên đại học lại có ý mang một chú mèo con về nuôi ư?
-..Im đi Aether, là bị bắt, ngay từ đầu tao đã không muốn có một thứ phiền phức quay quẩn trong nhà rồi-Kunikuzushi làu bàu, không biết là giọng của cậu lúc đó có vô tình nói quá to hay không mà chú mèo con lông trắng nằm bên giường cậu cũng đã giật mình mở mắt. Người ta nói mèo có thính giác nhạy bén cơ mà.
-Thôi nào, Lasie đã nói với tôi là con mèo đó cậu tự chọn mà~? Không phải sao?-Aether vẫn tiếp tục châm chọc Kunikuzushi khiến cậu chàng sẵn đang bực mình vì bị réo gọi nửa đêm lại càng thêm khó chịu, cậu giở giọng chĩa mũi giáo ngược lại Aether- Lumine cào rách thảm chùi chân của mày hay là lại vô tình làm rách sách của mày trong lúc mày đi học đây?
-Này đừng nói Lumine như vậy chứ, là do tôi quên cắt móng cho em ấy thôi mà, với cả mèo thích đọc sách chẳng phải tốt sao?- Aether nghe chú mèo cưng của mình bị nói vậy thì ngay lập tức phản bác ngay. Cái thằng, đúng là luôn có cách làm người khác nhún nhường. Kunikuzushi được nước thì lần tới, cậu cười khẩy-Mèo có đọc sách cũng đâu thể giao tiếp với chúng ta đâu, thà rằng cứ nằm yên một chỗ tránh làm rách đồ còn hơn. Mèo chỉ là mèo thôi.
-Đừng có mà đùa, biết đâu có ngày cái danh học bá mà cậu đang giữ sẽ bị Lumine cướp lấy đấy-Aether nói giọng dọa dẫm còn Kunikuzushi thì lại chẳng nén được cái bật cười đầy mỉa mai-Mèo hóa người, mày đang nói chuyện cổ tích với tao sao? Nếu mèo thực sự có thể hóa người thì tao cũng đang mong chờ xem Kazuha nhà tao sẽ là một cụ già hay là một con mèo non đây.
Nói đoạn, cậu liếc mắt qua chỗ đệm nằm của Kazuha thì mới để ý chú mèo màu trắng đã rời khỏi đó từ khi nào.
-Cúp máy đây, mèo của tao đi đâu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/332913427-288-k65994.jpg)