"Aaa, mau mở miệng ra, để tôi đút anh ăn."
"Không cần đâu tôi có thể tự ăn được mà."
"Không được không được, anh là bệnh nhân nên cần phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Nhanh lên, há miệng ra nào, aaaa ~"
Liu Yangyang đi học cả ngày, về tới nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tất bật chuẩn bị một phần cơm hộp đem đến phòng bệnh cho Qian Kun. Nhìn dáng vẻ của Cậu hiện giờ, quần áo xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả bộ đồng phục cũng chưa thay ra, Hắn liền ngấm ngầm hiểu được, nhất định là Cậu sợ Hắn đói nên mới lật đật nhào ngay vào bếp đây mà.
"Nhóc nấu cái này sao, ngon hơn những lần trước rồi đấy, mùi vị rất ổn."
"Aigoo, tôi còn chưa kịp khoe khoang đã bị anh vạch trần rồi, nhưng sao anh biết được là do tôi nấu."
"Công thức nấu sườn chưa ngọt này là do tôi tự chế ra, chỉ độc nhất mình nhóc là học lỏm được, không phải nhóc nấu thì còn ai vào đây."
"Anh giỏi suy luận như vậy, không làm hội trưởng hội học sinh quả đúng là uổng phí."
Cậu xúc một thìa cơm thật đầy, thổi thổi vài cái cho nguội rồi mới đút cho Hắn, nhìn cái cách mà Cậu đút cơm cho Hắn, vừa ân cần vừa cẩn thận không khác gì một tiểu thụ ôn nhu đang chăm sóc ông già của mình =)))))))))))
Được Hắn khen làm Cậu cảm thấy tự tin, phấn chấn hơn hẳn, vì Cậu bây giờ không còn là một đứa ngốc vụng về trong khoản nấu nướng nữa, trở thành kỳ phùng địch thủ của Qian Kun luôn cũng nên. Những dòng suy nghĩ đó không ngừng chạy trong đầu Cậu, khiến con cừu nhỏ đắc ý mà bật cười thành tiếng.
Nhưng những điều làm cho Cậu đắc ý trong phút chốc kia đã nhanh chóng bị lệch đi hướng khác. Để ý kỹ mới thấy, lúc Hắn ăn uống, hai bên má vì đầy cộm thức ăn mà phồng lên, cộng thêm làn da trắng hồng kia, trông Hắn không khác gì một con gấu, đáng yêu vô cùng.
Điều này đối lập hoàn toàn với Qian Kun lạnh lùng cao ngạo thường ngày, khiến Cậu cảm thấy là lạ nhưng cũng rất dễ thương, rồi tự bật cười trước sự khác biệt ấy.
"Mặt tôi dính gì sao ?"
"H-hả ?"
"Trên mặt tôi có dính gì sao ?"
"Không có !"
"Vậy tại sao lại nhìn tôi cười ?"
Từ nãy đến giờ Hắn thấy Cậu cứ chăm chăm nhìn vào mặt Hắn rồi tự cười như một đứa điên =))))))) trong lòng Qian Kun cảm thấy khó hiểu nên mới lên tiếng hỏi. Liu Yangyang sau khi nghe xong điều Hắn thắc mắc, đôi tay liền cưng nựng hai bên má của Hắn rồi đáp.
"Tại anh đáng yêu quá đó !"
"Tôi mà đáng yêu sao ? Em có nói nhầm không ?"
"Sao mà nhầm được chứ, lúc nãy anh như thế này này...trông giống con gấu ấy, đáng yêu lắm."
Hắn nhìn cách Cậu diễn tả mình vào vài phút trước mà trong lòng cảm thấy có cái gì đó như là xốn xang rạo rực. Con cừu trắng này bề ngoài có vẻ bướng bỉnh khó ưa, nhưng bây giờ đột nhiên lại đáng yêu một cách khó hiểu trong mắt Hắn, khiến Hắn không chịu được mà cũng bật cười theo Cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kunyang | từ ghét ghét thành thương thương
Fiksi Penggemarmẫu chuyện đầu tay dành cho otp gấu và cừu 🐻🐑