Khang Diêu đóng máy tính lại mệt đến độ còng cả lưng, cậu đã viết cả ngày, thức đến ba bốn giờ sáng thì cả chương trình mới hoàn thành 100% không sai sót. Hiệu suất vẫn như bình thường.
Tuy não bộ của cậu vẫn tỉ mỉ như một cái máy không hề có lỗi sai nhưng tốc độ đánh máy lại không theo kịp dòng suy nghĩ nhanh nhạy của bộ não. Kết quả giữa chừng phải dừng lại rất nhiều lần để sửa hàng trăm dòng "error", mãi sau mới có thể vận hành trôi chảy. Cuối cùng cậu đóng máy tính lại và đi ăn bữa khuya.
Sáng hôm sau, Khang Diêu vừa thức dậy chưa được bao lâu thì đã nhận được tin nhắn thông báo cuộc phỏng vấn tìm hình mẫu tuyên truyền sách Tiên đạo thập tứ châu bắt đầu vào hai giờ chiều nay, cần phải đến sớm nửa tiếng để báo danh và sắp xếp thứ tự.
Khang Diêu cũng không quá quan tâm, xem xong thì đặt báo thức vào lúc hai giờ rồi không ngần ngại tạo một thói quen mới cho mình: massage toàn thân.
Không còn cách nào khác, toàn thân cậu đã tê rần cả rồi.
Tiệm massage gần nhất cách đây hai trạm tàu điện, đánh giá tổng quan thì cũng không tệ lắm, được rất nhiều sinh viên trường múa và sinh viên thể dục ở gần đây chào đón. Khang Diêu đặt trước gói dịch vụ hai giờ rồi mới thong thả xuất phát.
Sau khi đến nơi và xác nhận cuộc hẹn trước, Khang Diêu gặp một cô gái cũng đến massage. Lúc hai người chạm mặt, cô còn cười dịu dàng với cậu. Khang Diêu cũng không hề e ngại, cộng thêm việc cô ấy là một người đẹp hiếm gặp nên cậu cũng gật đầu cười lại. Cô gái dường như hơi ngạc nhiên trước nụ cười của Khang Diêu, hai người không nói thêm lời nào, nghi thức xã giao coi như kết thúc.
Khang Diêu vào phòng massage thay đồ rồi nằm xuống, cậu vẫn cứ thấy cô gái này có hơi quen, nghĩ một lát cuối cùng nhớ ra. Là bạn học của cậu, một người đẹp rất nổi tiếng trong trường, tên là Kiều Kiều.
Vì chủ nhân cơ thể này rất coi trọng chuyện nhảy múa nên bình thường ít khi qua lại với các bạn nam chứ đừng nói gì đến bạn nữ, hai người từng gặp nhau trong một hoạt động tập thể, về cơ bản chưa từng nói chuyện với nhau. Bảo sao lúc cậu cười đáp lại đối phương lại thấy ngạc nhiên.
Gặp bạn học mà thôi, cũng không đáng nhắc đến. Khang Diêu không nghĩ nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ dịch vụ massage của mình.
Kỹ thuật massage của vị này đã được đào tạo bài bản nên hiệu quả không tệ, hai giờ trôi qua, Khang Diêu sảng khoái tinh thần.
"Khang Diêu" trong quá khứ chưa từng hưởng thụ trải nghiệm thư giãn thế này, cơn đau từ vết thương cũ cũng được giảm không ít, bước đi cũng thoải mái hơn nhiều. Khang Diêu nhẩm tính thời gian chuẩn bị rời đi, không ngờ vừa ra tới cửa đã bị một đám người chặn lại.
Đám người này đang tranh cãi ầm ĩ, giữa đám đông là một cô gái trẻ sốt ruột đến độ mắt đỏ hoe bật khóc, mà đứng đối diện cô là một nam sinh trung học vẻ mặt kiêu ngạo, mẹ của nam sinh nắm lấy tay cậu ta, lớn giọng gào lên: "Đã nói là không cố ý vào đó, chỉ là đi nhầm thôi mà. Mới tí tuổi đầu đã không buông tha ai rồi, vừa mở miệng là nói người ta chụp lén, chụp cái gì? Mày thì có gì đẹp mà chụp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC RỒI, GIẢ VỜ ĐẤY
FantasyTên gốc: 我哭了,我装的 Tác giả: Diễm Quy Khang Thể loại: Hiện đại, bối cảnh giả tưởng, vả mặt, xuyên sách, sảng văn Số chương: 99 + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ: The Sun | Beta: Trà, Thảo Linh Wordpress: https://quantrophonglinh.wordpress.com/2024/07/18/khoc...