Chương 2

63 9 2
                                    

Edit: DG

Beta: DL, Trà

__________

Thái độ của người nghe thường phản ánh rõ nhất thân phận người nói, Đồng Thiệu vừa mở miệng bọn họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi, tất cả đều có ý tránh né.

Đồng Thiệu hoàn toàn không thèm để ý người khác, từ đầu đến cuối hai mắt chỉ dán vào Khang Diêu, ánh nhìn thiêu đốt như thể muốn đâm thủng gương mặt cậu: "Đã thông báo sân khấu đêm nay không có vị trí của mày, mày còn đến đây làm gì? Tự chuốc nhục vào thân à? Hay cố tình đến làm tao mất hứng?"

Ánh mắt của Đồng Thiệu tràn đầy cảnh giác cùng sự thù địch khó có thể che giấu, Khang Diêu cảm thấy thú vị, thoải mái quan sát khuôn mặt của người này, hay nói đúng hơn là quan sát dáng vẻ của cậu ta.

Trong mắt bạn học và thậm chí cả giáo viên đều chỉ biết rằng gia đình Đồng Thiệu rất giàu có còn gia cảnh của Khang Diêu lại bình thường. Hai người thường xuyên va chạm trong những vấn đề chuyên ngành, nhưng ít ai biết rằng ngoài mối quan hệ này, Khang Diêu chủ nhân của cơ thể này và Đồng Thiệu ấy vậy mà lại có chung một người cha.

Họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Thật không may, một người là đứa con ngoài giá thú với bạn cùng lớp khi chưa kết hôn, người kia lại là hoàng tử bé theo họ mẹ mà sau này ông đi ở rể trong một gia đình giàu có sinh hạ được. Hoàn cảnh sống hoàn toàn không thể so sánh được. "Khanh Diêu" và Đồng Thiệu chênh nhau nửa tuổi nhưng cuộc sống của hai người cách nhau một trời một vực.

Không khó để tưởng tượng một người đàn ông chỉ dựa vào khuôn mặt mang con trai đi ở rể đương nhiên sẽ không muốn bênh vực đứa con như một gánh nặng nhỏ này trong gia đình mới, mà người phụ nữ mạnh mẽ chấp nhận lấy một người đàn ông ở rể cũng không thể có bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào với "Khang Diêu".

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu kéo dài cho đến khi "Khang Diêu" vào đại học, một mình cậu dọn ra khỏi nhà họ Đồng và tự thân vận động kiếm tiền đóng học phí. Tuy nhiên, việc mưu sinh là điều không hề dễ dàng đối với một vũ công chỉ biết múa mà tính cách lại lầm lì như cậu, sau này thì được Từ Diệu bao nuôi để làm thế thân.

Lại nói, gương mặt Đồng Thiệu trông chả có tí gì giống Khang Diêu, nói trắng ra là trông chả liên quan. Đồng Thiệu nếu đứng một mình thì trông cũng được, học múa từ nhỏ lại được nuông chiều, lớn lên trên đống tiền, khí chất không tệ, nhưng xét về đường nét trên khuôn mặt thì vẫn có khoảng cách. Nói không phải khoe, từ nhỏ đến lớn Khang Diêu luôn nhận được những lời khen có cánh từ bốn phương tám hướng, cậu không bao giờ hoài nghi mình có đẹp hay không vì sẽ luôn có người không ngừng chứng minh điều đó.

Khang Diêu nghe chán tai rồi, thay vì đáp lại Đồng Thiệu , cậu hơi cười hỏi: "Mày mặc bộ quần áo này thoải mái không? Tao cao hơn mày một chút nên mày mặc vào chắc không vừa đâu nhỉ?"

Đồng Thiệu nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ Khang Diêu lại có thể thốt ra câu không đầu không đuôi kiểu móc mỉa vậy, cậu ta lạnh lùng nói: "Đây là quần áo của người múa dẫn đầu, không phải của mày."

KHÓC RỒI, GIẢ VỜ ĐẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ