Từ Diệu quay về chỗ ngồi, Lại Tinh Duy thấy hắn đi lâu như vậy thì vội vàng sát lại phàn nàn: "Sao đi lâu quá vậy? Rề rà chút nữa là màn biểu diễn bắt đầu luôn rồi."
Từ Diệu liếc y một cái, Lại Tinh Duy bị ánh mắt quen thuộc dọa cho dựng tóc gáy tức khắc nề nếp trở lại, vội vàng sửa miệng: "Không phải do tiếp theo là tiết mục múa ballet à, sợ mày bỏ lỡ thôi, chẳng phải mày thích xem ballet nhất à?"
Từ Diệu là một người cuồng công việc, cũng không biết từ khi nào mình lại có thêm sở thích này: "Tao thích xem múa ballet?"
Lại Tinh Duy nói một cách đương nhiên: "Trước kia lúc Tiểu Yên còn ở đây, không phải mày thường xuyên đi xem cùng cậu ấy à? Tao với Du Viêm đi tìm mày đều bị bơ!"
Từ Diệu nhất thời không nói nên lời.
Cái tên Yên Lai đã được phong ấn trong lòng hắn nhiều năm vẫn luôn cố gắng không đả động, thế nhưng dường như hôm nay nó đã sống lại, hết người này đến người khác liên tiếp nhắc đến.
Từ Diệu nhỏ giọng nói: "Đừng nhắc đến cậu ấy."
Lại Tinh Duy không nghe rõ, cũng không hiểu mình đã nói gì sai mà Từ Diệu lại sầm mặt, không khỏi ghét bỏ: "Tưởng này ra nước ngoài vài năm đã thay đổi rồi chứ, ai ngờ vẫn còn treo cái vẻ chó mặt xệ này. Nói cho mày biết, tao đã không còn là tao của ngày xưa nữa rồi, đừng nghĩ là tao sợ mày."
Chó mặt xệ là biệt danh mà Lại Tinh Duy và đám bạn đặt cho Từ Diệu, do thời dậy thì hễ động tý là Từ Diệu lại trở mặt, tâm trạng như được gắn một cái công tắc vậy, lúc vui thì cũng giống người bình thường đấy còn lúc buồn thì chẳng khác gì chó điên, gặp ai cũng cắn.
Đúng lúc này, ngọn đèn trên sân khấu dần biến ảo, sương khói tỏa ra từ sau sân khấu, hình chiếu được thiết lập như một giấc mộng cổ tích, nhóm nam sinh mặc trang phục múa trắng tinh lần lượt lên sân khấu từ hai phía cánh gà.
Lại Tinh Duy cứ nói liên miên không dứt nhưng thật ra lại không dám động vào "công tắc" của Từ Diệu, chỉ nói thêm câu "sắp bắt đầu rồi, xem nghiêm túc vào" rồi nhanh chóng câm miệng không dám nói tiếp.
Từ Diệu hơi ngẩn người, nhìn hàng múa chỉnh tề tao nhã trên sân khấu mà tâm trí đã sớm bay đi xa.
Thật ra thì hắn không hề hứng thú với ballet, chẳng qua mấy năm trước đi xem nhiều buổi biểu diễn như vậy cũng chỉ để chiều theo sở thích của Yên Lai.
Giờ đây đã không còn nhớ rõ nữa rồi.
Lúc ấy hắn vẫn còn non trẻ, vẫn còn quá tự tin nên cảm thấy thế giới đều phải quay xung quanh mình, không ai không phục hắn, cũng không ai là không thích hắn.
Ỷ vào việc mình là hàng xóm kiêm bạn bè của Yên Lai, cộng thêm tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau mà tự cho rằng bản thân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nào ngờ lúc tốt nghiệp trung học dốc hết tâm sức chuẩn bị một màn tỏ tình oanh liệt nhưng lại bị Yên Lai từ chối, vài phút trước khi tỏ tình còn vô tình nghe được cậu ta đang tỏ lòng với người khác.
Trùng hợp thay người kia lại là cha hắn.
Trong chớp mắt bao nhiêu khí phách thiếu niên đều sụp đổ, màn tỏ tình bị hắn quậy trời long đất lở, vẻ mặt sợ hãi và xấu hổ của Yên Lai là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC RỒI, GIẢ VỜ ĐẤY
FantasíaTên gốc: 我哭了,我装的 Tác giả: Diễm Quy Khang Thể loại: Hiện đại, bối cảnh giả tưởng, vả mặt, xuyên sách, sảng văn Số chương: 99 + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ: The Sun | Beta: Trà, Thảo Linh Wordpress: https://quantrophonglinh.wordpress.com/2024/07/18/khoc...