Chương 11

24 4 0
                                    

Thầy giáo còn tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên một lát mới hỏi: "Cậu muốn nghỉ học?"

Thi đậu C Ảnh vô cùng khó khăn là nhận thức chung của toàn thể sinh viên nghệ thuật, trường bọn họ trước giờ chỉ có vô số người nghĩ đủ cách để được đi cửa sau vào chứ chưa thấy ai còn học được nửa năm nhất đã nghỉ.

Thầy giáo: "Những lời này không thể nói bậy, tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ này?"

Khang Diêu thong dong đứng đó, nói mà chẳng cần nghĩ ngợi: "Em nhảy múa không giỏi, ở lại đây chỉ lãng phí tài năng."

Không biết là thầy giáo bị sự áy náy ở nửa câu đầu hay nửa câu sau chặn họng, ngừng một lát mới hỏi: "... Cậu có tài năng gì?"

Khang Diêu chẳng quan tâm đối phương có tin hay không, chỉ nói thật: "Em là thiên tài máy tính hiếm thấy, em phải học kỹ thuật, cuộc sống giải trí của mọi người sau này có phong phú hay không đều phải dựa vào em."

Bầu không khí yên lặng đến độ khiến người ta nghẹt thở.

Thầy giáo hỏi: "Tại sao cậu muốn nghỉ học?"

Khang Diêu thấy đã nói thật mà thầy vẫn không chịu tin, dứt khoát nói dối: "Chân em bị thương, sau này không múa được nữa."

Thầy giáo: "Tôi đã xem bệnh án của cậu rồi, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng đã ổn rồi. Không phải bây giờ cậu đi đứng đã không còn vấn đề sao?"

Khang Diêu: "Nói thế thầy cũng tin hả? Em xạo đó."

Câu này không hề lịch sự chút nào, vẻ mặt của thầy chủ nhiệm dần trở nên khó coi, từ từ mất hết kiên nhẫn.

Ông cảm thấy mình chịu dốc lòng khuyên bảo là đã nể mặt Khang Diêu lắm rồi, bình thường chỉ cần tâm sự một chút là cậu đã khôi phục rồi, nhưng giờ đang yên đang lành lại đòi nghỉ học, cứ năm lần bảy lượt gây rắc rối thì thật vô lí.

Sao mà như thế được?

Thầy giáo trách móc: "Đừng có quậy, nhiêu đó là đủ rồi, tôi biết cậu oán hận trong lòng về tiết mục lần này, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo cậu tự dưng lại ngã xuống sân khấu? Đổi múa chính cũng là muốn đảm bảo chất lượng cho tiết mục mà thôi, dù gì lần này màn diễn nào cũng đều vô cùng quan trọng, đều đại biểu cho trường nghệ thuật chúng ta."

Ông nói rất chính trực công bằng nhưng không hề đề cập tới chuyện Đồng Thiệu mắc lỗi hay sau đó mẹ Đồng Thiệu có gọi điện cho mình.

Khang Diêu chợt cười lên.

Thầy giáo bị ngắt lời, càng thêm không vui: "Cậu cười cái gì, nghỉ học là chuyện có thể đem ra đùa sao? Cậu có biết giành được cơ hội nhập học khó khăn cỡ nào không?"

Khang Diêu: "Cơ hội được nhảy múa dưới trướng một thầy giáo nhận quà từ người lớn cho con họ đi cửa sau như thầy thì khó tìm lắm à?"

Ngay lúc thầy giáo ngỡ ngàng, cậu nở nụ cười, châm chọc đánh giá vẻ mặt của thầy giáo: "Lùi một ngàn bước mà nói, cho dù em thật sự muốn nhảy múa thì chuyện nên làm hàng đầu không phải là nhanh chóng đổi trường đổi thầy hay sao? Loại trường dung túng cho người trắng trợn như thầy thì cũng chẳng là cái thá gì."

KHÓC RỒI, GIẢ VỜ ĐẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ