Chương 1

1.2K 117 2
                                    

Kaveh ngay lập tức hối hận khi thấy bóng hình người đó, anh nhanh chóng xoay người qua chỗ khác, tay cầm cốc, dựa vào bàn nhún vai giả vờ như mình chỉ là một tên say rượu ngồi không. Bữa tiệc khỉ gió! Kaveh siết chặt thân cốc, đáng lẽ anh không nên đến đây làm gì!

Lối ra quán bar thì ở tận phía sau— mẹ kiếp, nghĩa là nếu Kaveh muốn chuồn ra ngoài, nhất định sẽ phải đi vòng qua một mớ những người anh không muốn bị nhìn thấy, và tất nhiên điều này là bất khả thi. Vì vậy nên anh chỉ còn cách tạm thời ngồi lại, hy vọng bản thân hoá vô hình đừng bị ai chú ý tới.

"Thì ra anh ở đây." Kaveh bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt thân quen của cậu hậu bối kiêm bạn cùng phòng. "Hy vọng anh không dùng danh nghĩa của tôi để mua rượu."

"Sao cậu lại tới đây?" Kaveh cố gắng đè thấp thanh âm, rón rén vẫy tay với bạn cùng phòng, cầu mong cậu đừng cứ đứng đực ra đó như con công giương đuôi thu hút sự chú ý của mọi người nữa.

Đáng tiếc, đương nhiên là Al-Haitham không hiểu anh đang làm cái quái gì, hoặc là hiểu nhưng không muốn Kaveh được sống an yên. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kaveh, tựa người vào quầy bar và tiếp tục nói bằng chất giọng quen thuộc dễ nghe chết tiệt.

"Tôi muốn nói tiếp với anh về chủ đề sáng nay chúng ta tranh luận, đã có kết quả rồi, Azar thừa nhận..."

Kaveh trừng mắt nhìn bạn cùng phòng của mình, từ khi đối phương phun ra tên của Azar, anh liếc thấy quả bom hẹn giờ cách họ không xa đã quay đầu nhìn về phía bên này.

Kaveh lập tức nghe được tiếng rít, tiếng ngòi nổ cháy dần quanh màng nhĩ. Cả người anh cứng đờ, gần như không thể cảm nhận được bàn tay đang cầm cốc rượu hay đôi chân đang trên mặt đất nữa. Cô ấy đã nhìn thấy anh, chuyện tồi tệ nhất đã và đang xảy ra và Kaveh không thể cúi đầu lẩn tránh như một con đà điểu co ro được nữa, anh cố tỏ ra thật tự nhiên trong khi tiếng giày cao gót đòi mạng đang đệm ngày càng gần.

"Làm ơn đấy, im lặng dùm tôi." Kaveh nhanh chóng ghé vào bên tai Al-Haitham cảnh cáo.

Al-Haitham rụt cổ, có chút ngơ ngác nhìn anh, Kaveh lúc này mới để ý đối phương có vẻ như đã uống hơi nhiều, thảo nào tự nhiên Al-Haitham lại chủ động đi tìm anh. Rốt cục thì theo lẽ thường, Kaveh mới phải là người nổi giận đùng đùng mà chạy đi kiếm cậu chứ.

"Xin chào——" Người phụ nữ tự tin chào anh, thanh âm vô cùng ưu nhã, nghe như con dao nhỏ ngâm trong bình mật đường, hoặc như tiếng máy cưa ầm ầm của một tên cuồng sát.

Kaveh bình tĩnh xoay nửa người lại, trên mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên thích hợp.

"Ansher, em trở lại Sumeru khi nào vậy?" Kaveh nhanh chóng nở nụ cười kinh ngạc thay vào, sau đó nhận ra bên cạnh bạn gái cũ còn có một người khác, là đàn ông.

"Ôi Kaveh," Ansher mỉm cười ngọt ngào, "Đây là Ashlev- chồng chưa cưới của em."

Ashlev trông như một bức tường, đứng lạc lõng trong quán bar với bộ vest và đeo cà vạt, gương mặt nghiêm túc khẽ gật đầu với Kaveh.

「KaveTham | Edit」7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ