Kaveh tỉnh dậy với cảm giác ấm áp bao bọc quanh lồng ngực. Anh khẽ chép miệng, này giống như ôm một con thú nhồi bông khổng lồ, rất thoải mái, hơn nữa con gấu bông này còn toả ra mùi dầu gội rất thơm.
Ừm, là hương dầu gội đầu. Kaveh mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc xám trắng của Al-Haitham.
Kaveh phải thừa nhận rằng suốt hai mươi năm qua kể từ khi lọt lòng, đây là lần đầu tiên anh thức dậy với một người nào đó trong vòng tay. Không phải là anh không thích, chỉ là— Kaveh cảm thấy đầu Al-Haitham khẽ nhúc nhích, những sợi tóc xám bơi trên tấm ga giường như những xúc tu của sứa. Kaveh co cứng người lại, cử động một chút cũng không dám, chăm chú nhìn vào hàng mi dài và thẳng của cậu đang rủ xuống mí mắt. Nhưng Al-Haitham lại không có tỉnh, cậu chỉ nhích đầu lại gần một chút- sát gần hơn vào ngực anh. Bây giờ Kaveh còn có thể cảm thấy hơi thở của người bạn cùng phòng đang ngủ, tuy nhỏ và nhẹ nhưng rất hiện hữu, đập vào ngực anh, cảm giác có chút ngứa ngáy.
Chuyện gì đã xảy ra nữa vậy trời? Kaveh từ từ thả lỏng cơ bắp trên cơ thể, bắt đầu cố gắng làm rõ tình hình hiện tại. Anh vẫn nhớ là tối qua mình đúng là đã uống rất nhiều, cũng nói... rất nhiều chuyện, với Tighnari, và có thể là cả Cyno. Nhưng...
Kaveh muốn lắc mạnh đầu để ghép lại những mảnh ký ức đã tan vỡ của mình— Anh vẫn không thể nhớ được gì. Hình như Tighnari có nói gì đó kiểu như "Bạn trai của cậu tới rồi." Sau đó, sau đó, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong ký ức anh là vạt áo đung đưa của Al-Haitham, và những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn mơ hồ.
Kaveh biết điều đầu tiên anh cần làm ngay bây giờ là đánh thức bạn cùng phòng của mình, "Này nhóc cậu đoán xem, dậy đi dậy đi, tôi chịu không nổi cái sự gay lọ khi nằm chung giường với cậu sau một đêm say nữa rồi", và sau đó anh sẽ biết được rốt cuộc đêm qua mình đã làm những trò hề gì. Nhưng Kaveh vẫn nằm bất động trên giường, như thể chìm trong sự lười biếng không thích hợp.
Anh thức dậy với Al-Haitham trong vòng tay vào một buổi sáng đầy nắng, nằm trên chiếc giường êm ái với hương dầu gội phảng phất, khắp người cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể ngâm mình thật lâu trong làn nước biển, một loại cảm giác an tâm khiến Kaveh cam tâm tình nguyện mãi mãi đắm chìm.
Nằm thêm một lúc nữa vậy, dậy muộn tí cũng chả chết ai, anh nghĩ. Kaveh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn cạnh giường một lúc, sau đó nhận ra mình đang vô thức đếm số trong đầu.
Mười tám, mười chín, hai mươi,... là số lần hơi thở của Al-Haitham phả vào ngực anh. Đều đặn và nhịp nhàng, có vẻ như cậu vẫn còn say giấc nồng. Kaveh cảm thấy trên ngực nhất định có những giọt nước nhỏ, giống như loại mèo mướp ngủ trên ngực người thường xuyên làm ướt quần áo chủ.
Kaveh quay lại nhìn xuống đỉnh đầu của Al-Haitham, chợt nhớ đến vết thương ở phía gáy cậu. Hôm thứ Hai cậu nói đầu mình vẫn còn đau, sau đó còn tránh đi không để anh chạm tay vào chỗ đó—— Kaveh đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, anh không hề cố ý, chỉ là quên mất mà thôi. Liệu Al-Haitham có nghĩ rằng anh cố tình làm vậy, rằng Kaveh cố ý chạm vào miệng vết thương để khiến cậu đau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「KaveTham | Edit」7 Ngày
FanficXui rủi thế nào, Kaveh lại gặp bạn gái cũ tại một bữa tiệc không mấy vui vẻ. Anh quyết định giả vờ là một cặp với Alhaitham cho đến đám cưới của cô vào tuần sau. Chỉ có một tuần thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, phải không? Pairing: Kaveh/Alh...