Chương 2

753 108 4
                                    


"Ồ, tôi rất nóng lòng muốn biết," Al-Haitham khô khan nói, xoay người cầm bàn chải đánh răng.

Kaveh nghiến răng, cố gắng kìm bản thân lại. Bình tĩnh nào, người cần nhờ giúp đỡ là mày mà phải không?

"Tôi đã kể với cậu về Ansher rồi đúng không?"

"Chưa từng." Al-Haitham đánh răng trước gương, giọng cậu gần như lạc đi trong tiếng rung ù ù của bàn chải.

"Vậy thì để giờ tôi nói." Kaveh nắm chặt khung cửa toilet, "Cô ấy là người yêu cũ của tôi, tối hôm qua bọn tôi vừa đụng mặt ở quán bar."

Al-Haitham liếc nhìn anh, gương mặt biểu thị thay cho lời nói "vậy thì liên quan gì đến tôi".

"Tôi đã nói với cổ rằng mình đang hẹn hò với cậu." Kaveh nói liến thoắng trong một hơi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Al-Haitham, cố gắng xem phản ứng đầu tiên của người kia- chính là không có phản ứng gì hết. Al-Haitham vẫn đang đánh răng, mày còn chả buồn nhăn.

Tình huống này khác xa với tưởng tượng của Kaveh, anh nghĩ rằng Al-Haitham sẽ rất tức giận, hoặc đại loại vậy, rồi trực tiếp giao tiếp bằng nắm đấm, cho Kaveh lãnh một quyền vào tay hay chân gì đó như tối qua, và anh sẽ dùng vết thương đó để, có lẽ, ăn vạ cậu ta một chút. Nhưng không, Al-Haitham như bị điếc, chậm rãi đánh răng súc miệng, sau đó quay đầu lại nhìn Kaveh vẫn đứng như trời trồng ở bên cạnh, tựa hồ còn tự hỏi tại sao anh chưa rời đi.

"Tôi tưởng anh nói xong rồi?"

Kaveh bứt tóc chính mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị tên Al-Haitham này làm cho phát điên!

"Đến cả một phản ứng nhỏ cậu cũng không có là sao!" Kaveh hét lên.

"Anh muốn tôi phản ứng như thế nào?" Al-Haitham lạnh lùng hỏi ngược lại, "Anh nói với cô ta cái gì cũng đâu có liên quan đến tôi."

"Tôi đã hôn cậu. Ở quán bar. Tất cả các thành viên nhóm nghiên cứu của cậu đều nhìn thấy." Kaveh dùng người chặn cửa, nhất quyết không để Al-Haitham ra ngoài cho đến khi cậu hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này.

"Mấy trò con bò anh tấu khi say không thiếu, mỗi lần chụp lại một bức cũng đủ để làm triển lãm."

"Tôi không có say!" Kaveh cảm thấy khí huyết sôi trào, tại sao Al-Haitham luôn khó giao tiếp như vậy! "Người uống say là cậu! Cậu cũng là người chủ động đến nói về cuộc tranh luận chết tiệt của chúng ta! Cậu có biết mình lộ liễu thế nào không? Ansher là do cậu đưa đến! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!!"

Kaveh hài lòng khi thấy đôi mắt của Al-Haitham thoáng mở to, như thể cuối cùng cũng phản ứng lại lời anh nói.

"Được, tôi hiểu rồi." Al-Haitham gật đầu, đẩy cánh tay của Kaveh ra rồi bước khỏi toilet.

"...Cậu hiểu cái gì?" Kaveh bất lực hỏi. Giờ anh mới cảm nhận được sự kiệt sức từ đêm qua, đầu anh đau, lại còn chóng mặt, thở không nổi.

"Nếu như Ansher hỏi, tôi sẽ cùng anh giải thích rõ ràng." Al-Haitham ngồi ở bên bàn ăn, không chút xấu hổ cầm ly cà phê Kaveh mới pha, "Coi như trả ơn việc đêm qua anh đem tôi về."

「KaveTham | Edit」7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ