Chương 1: Tiết tử

390 16 1
                                    

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Điền Chính Quốc lần nữa trong tình huống như vậy.

Người thanh niên kia bị mình dùng như con tin mà cưới vào cung, làm một nam phi chưa từng bao giờ được để ý tới, thế mà hiện tại giữa rừng binh khí và máu tanh, lại là người nhất quyết không buông tay.

Kim Thái Hanh nhìn vết rách nơi áo bào màu đen, cho dù bị bóng đêm bao phủ lấy, trên đó vẫn thấy vết máu đỏ thẫm khiến người khác hoảng sợ. Ngón tay kéo cổ tay hắn lạnh cóng nhưng vững vàng, trong tiếng truy sát ở sau lưng lại khiến hắn cảm nhận được một sự an bình kì lạ.

Ngay sau đó, chút an bình đó lại trở thành một trò hết sức giễu cợt.

Bộ hạ trung thành nhất của hắn, dùng tánh mạng tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn. Mà hắn lại dùng thời gian đó khăng khăng ở lại chờ ái phi của mình, muốn đem nàng cùng thoát khỏi biển lửa.

Nhưng phi tử hắn yêu nhất, nữ nhân nhu thuận trung thành, dịu dàng săn sóc mà hắn đặt ở đầu quả tim, vì an nguy của nàng, cho dù vào thời khắc nguy hiểm nhất của mình, cũng không quên lưu lại một nửa binh lính thϊếp thân cho nàng. Nhưng cuối cùng lại chỉ điểm cho phản quân mai phục ở chỗ bọn họ gặp nhau.

"Bệ hạ." Tiếng thở hổn hển của Điền Chính Quốc cắt đứt suy nghĩ đang bay xa của Kim Thái Hanh, "Từ đây ngài đi trước đi, thứ cho thần tạm thời không thể đi cùng ngài. Qua chỗ này là có thể đến trạm dịch Hàn Động Huyền rồi. Vì để ngừa trường hợp xấu xảy ra, trước khi tới thần và huynh trưởng đã giấu ngựa và chút lương khô ở đây."

Điền Chính Quốc vừa nói, vừa nhanh nhẹn lấy một khối ngọc bài lớn chừng bàn tay từ trong lòng ngực ra, nhét vào tay Kim Thái Hanh, "Khối ngọc này chỉ có ba huynh đệ nhà chúng thần mới có. Đến lúc đó ngài chỉ cần đi về hướng Bắc, miễn vào đến Thông Châu, tuỳ ý tìm một cửa hàng có ký hiệu của Điền gia, đưa ngọc bài này cho chưởng quỹ, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngài."
Lúc này hai người đang đứng ở một góc khuất đầu giao điểm, Điền Chính Quốc vừa quay đầu kiểm tra truy binh sau lưng, vừa hơi lo lắng dẫn Kim Thái Hanh đi trên con đường nhỏ.

Nghe Điền Chính Quốc nói như vậy, Kim Thái Hanh liền biết Điền Chính Quốc muốn dùng chính bản thân y dẫn truy binh đi để tranh thủ thêm thời gian. Nhưng hai người đều hiểu, Điền Chính Quốc đi chuyến này chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Dưới sự vô cùng thất vọng và cấp bách, lúc này hoàng đế Kim Thái Hanh đang bị truy sát chạy trối chết lại giống như không cảm thấy khẩn trương lắm. Vô cùng nhàn nhã đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, không nói lời nào cũng không làm gì.

"Bệ hạ!"

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, cúi đầu quan sát ngọc bài trong tay, hoàn toàn không cảm giác được sự sốt ruột của đối phương. Trái lại đột ngột cực kì có hứng thú với ngọc bài dính tí máu này.

Toàn bộ ngọc bài chỉ to bằng bàn tay, hoa văn mặt trên là một cái vòng phúc lộc, mặt dưới dùng chữ Triện khắc lên vài chữ "Dành tặng thứ tử." Nét chữ cứng cáp hữu lực, nhìn nét bút dường như cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc và trang trọng của người cầm bút.

Vkook | Thiên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ