Kim Thái Hanh chợt mở mắt ra, cảnh vật trước mặt vẫn mang theo vài phần mơ hồ quay cuồng, tiếng tim đập như trống đánh, vang lên tiếng "tùng tùng" bên tai hắn.
Mơ hồ cảm giác được loại áp lực nghìn cân không thể bùng phát bị đè nén nơi lồng ngực, Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn chằm chằm vào màn giường màu hồng nhạt ở phía trên, trong lúc nhất thời không biết đang ở chỗ nào.
Nằm cứng đờ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, Kim Thái Hanh mới dường như chậm rãi cảm giác được mỗi bộ phận trên thân thể bắt đầu thuộc về mình. Bên tai truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng chầm chậm, cảm giác nằm ở dưới thân rất quen thuộc.
Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt lại, hô hấp nặng nhọc, giống như không thở nổi, khuôn mặt dữ tợn tựa như một con thú bị nhốt. Áo ngủ bằng gấm bị bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kịch liệt nhắc nhở Kim Thái Hanh rằng mọi thứ hiện tại đều là hiện thật.
Qua một lúc lâu, Kim Thái Hanh mới chậm rãi kiềm nén lại cảm xúc dâng trào. Chờ hô hấp ổn định lại, sắc mặt đã hồi phục lại như lúc ban đầu, lúc này mới mở hai mắt ra.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, bên cạnh là một nữ tử đang nằm ngủ, khuôn mặt vẫn xinh đẹp ôn nhu lập tức đập vào tầm mắt.
Kim Thái Hanh quan sát nữ tử hồi lâu rồi đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt trên cổ cô gái. Dưới bàn tay là vòng cổ trắng nõn mảnh khảnh, yếu ớt giống như chỉ cần khẽ bóp một cái thì nữ nhân trước mặt sẽ không tồn tại nữa.
Hắn sững sờ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, cảm xúc trong mắt từ cuộn trào mãnh liệt đã tĩnh lặng lại, cuối cùng bình tĩnh và yên ắng lạnh như băng.
Không biết lại qua bao lâu, rốt cuộc Kim Thái Hanh mới đè xuống được ham muốn đưa tay bóp chết nữ nhân kia. Ánh mắt vô hồn ngây người cả buổi, rồi trở mình ngồi dậy, cẩn thận vượt qua nữ tử đang ngủ ở ngoài.
Lúc vượt qua bên hông nữ nhân kia liền thấy phần bụng hơi nhô ra của nàng khiến động tác của Kim Thái Hanh ngừng lại. Hắn chăm chú nhìn vào cái bụng một lát, cuối cùng vẫn vén màn giường lên, đi xuống giường.
Bởi vì mang thai nên ngủ sâu hơn sao? Đối phương luôn ngủ rất nông, với tính cẩn thận của nàng, lúc mình trở người hẳn cũng đã tỉnh rồi.
Bởi vì nữ tử này đã từng nói với Kim Thái Hanh là lúc đi ngủ không thích có cung nữ đứng hầu bên cạnh, ảnh hưởng giấc ngủ. Cho nên khi hắn đến Hoa Nguyệt Điện, từ trước đến nay không có cung nhân nào canh giữ bên giường vào ban đêm.
Kim Thái Hanh đạp chân không trên mặt đất mở cửa đi thẳng ra ngoài. Cung nữ ở phòng ngoài nhất thời sợ hết hồn.
Nửa đêm hoàng đệ ngủ dậy, như thế đã là chuyện lạ, hơn nữa lúc này sắc mặt hoàng đế tối sầm lại, bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều, động tác cũng bắt đầu trở nên hơi khϊếp sợ.
Nhưng Kim Thái Hanh ra hiệu nên ngược lại cũng không gây ra tiếng động gì lớn. Toàn bộ cung nhân trong thiền điện im lặng cùng kinh hoảng hầu hạ Kim Thái Hanh thay y phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiên Tử
Fiksi PenggemarCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác Giả: Vân Lạc Cửu Tình trạng: Hoàn thành - 84 chương Thể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, muộn tao độc ác hoàng đế công x trung quân ái quốc h...