“Xong rồi.” Kim Thái Hanh cẩn thận đánh giá các loại đồ vật trên bàn, sờ cằm nghĩ không biết Điền Chính Quốc sẽ thích cái nào, “Bày ra hết đi.”
Ngón tay Kim Thần Ngữ đang loay hoay với mấy đồ vật liền ngừng lại, hơi ngây ngốc chớp mắt, “Hoàng huynh, huynh… thích những thứ này sao?”
“Đúng vậy.” Kim Thần Ngữ cười đầy trìu mến, “Hiếm khi đệ mang về cho hoàng huynh, sao có thể không thích chứ.” Nói xong ra hiệu Liên Cẩn thu dọn mấy đồ này lại.
Kim Thần Ngữ đau xót nhìn Liên Cẩn cất mấy thứ mình móc ra về lại rương nhỏ. Muốn nói gì đó, kết quả thấy ánh mắt vui cười của huynh trưởng liền ngượng ngùng không nói gì.
Bình thường không phải hoàng huynh không có hứng thú với mấy thứ này sao? Mỗi lần thấy không phải đều ghét bỏ bảo mình đem đi sao? Sớm biết hoàng huynh cũng thích thì y cũng không mang đến đâu!
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Kim Thần Ngữ cũng rất vui vẻ. Trước kia mỗi lần Kim Thần Ngữ ra ngoài chơi về thường mang một đống lớn mấy thứ lặt vặt về, hơn nữa mượn mấy thứ này để chứng tỏ với Kim Thái Hanh rằng việc y đi ra ngoài ngao du là một chuyện vô cùng ý nghĩa.
Kim Thái Hanh dĩ nhiên không có hứng thú với mấy thứ này, biết đây là Kim Thần Ngữ đang khoe khoang với mình, nên cũng thường không để ý y.
Nhưng sau này Kim Thái Hanh cũng không muốn Kim Thần Ngữ tiếp tục chạy loạn khắp nơi nữa. Đời trước, không phải là hắn đã sơ sẩy sao? Cuối cùng phải cấm túc Kim Thần Ngữ ở trong phủ mới có thể bảo vệ y.
Vì vậy, hiện tại Kim Thái Hanh muốn Kim Thần Ngữ tạm thời tránh xa các tranh đấu. Nhưng dù sao đi nữa, đúng là mình bảo vệ y không tốt.
Chờ Liên Cẩn dọn dẹp hết đồ vật, Kim Thái Hanh ra hiệu người chung quanh đi xuống hết, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, đệ rất quen với trưởng tử Điền gia sao?”
“Trưởng tử Điền gia, anh nói Điền Hiên?” Kim Thần Ngữ khẽ run lên, không hiểu vì sao bỗng dưng huynh trưởng hỏi tới việc này, “Cũng cho là vậy đi, khi nhỏ không phải hắn đã từng là thư đồng của đệ sao? Tên người gỗ, một người chơi khá vui, nhưng sau khi hắn đi Thông Châu thì không còn liên lạc nữa. Hoàng huynh nghe ai nói vậy?”
Kim Thái Hanh cũng hơi mường tượng đến dáng vẻ của Điền Hiên, nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không tìm được sự liên quan giữa hình tượng “tên người gỗ” và “chơi khá vui”, “Không gì, chợt nhớ ra hắn từng làm thư đồng của đệ thôi.”
“Ai có thể làm Hoàng huynh bỗng dưng nhớ tới chuyện của Điền gia chứ.” Kim Thần Ngữ tuỳ ý suy đoán lung tung, “Không biết có phải Đức phi không?”
Họ Điền trong cùng hình như có một mình Đức phi.
Kim Thái Hanh cũng tuỳ ý đáp: “Ừ, đúng vậy.”
“À, quả nhiên là Đức phi mà.” Kim Thần Ngữ đang chuẩn bị đồ trên bàn, không để ý lên tiếng.
Chờ đến lúc phản ứng kịp là Kim Thái Hanh đang nói gì liền ngây người ra tức khắc.
“Thật sự là Đức phi?!”
Sau khi Điền Chính Quốc bị gọi vào cung, liền bị Hoàng huynh mình lãng quên mấy năm, hôm nay sao đột nhiên…
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Thiên Tử
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác Giả: Vân Lạc Cửu Tình trạng: Hoàn thành - 84 chương Thể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, muộn tao độc ác hoàng đế công x trung quân ái quốc h...