Chương 7: Lần đầu gặp gỡ

118 13 0
                                    

Thục phi hoàn toàn không phát giác ra bất cứ gì khác thường từ Kim Thái Hanh, chỉ nghĩ hắn lo lắng cho thân thể mình. Trong lòng càng phấn khởi, vẻ oan uất yếu đuối trên mặt cũng càng tăng thêm.

"Nô tì không sao, để Hoàng thượng lo lắng rồi."

"Trẫm vừa không đến một ngày, nàng đã động thai khí. Gần đây nàng thường thấy hoảng hốt," dừng một chút, Kim Thái Hanh nói: "Là bởi vì hôm đó trẫm đột nhiên rời khỏi chỗ nàng?"

Kim Thái Hanh nói trắng ra, căn bản cũng không sợ nàng nghĩ gì khác.

"Nô tì không có." Cặp mắt Thục phi nhìn về phía Kim Thái Hanh như chứa ánh nước, "Nô tì chỉ là..."

"Được rồi." Kim Thái Hanh phất phất tay, "Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, căn bản là chuyện không liên quan đến nàng, chỉ là tự tâm trạng của trẫm không tốt."

Kim Thái Hanh nhìn ngoài điện, dường như hơi do dự, lúc này mới lại nói: "Đêm đó, trẫm chỉ là mơ thấy Tiên hoàng, trong chốc lát không cách nào yên giấc được... Chủ yếu bây giờ nàng phải lấy thân thể làm trọng, đừng để trẫm lo lắng nữa được không?"

Thục phi vừa nghe được thì thật sự cũng hoàn toàn buông xuống được chút lo lắng trong lòng.

Kim Thái Hanh chỉ ám chỉ mà không nói trắng ra, nhưng hắn hiểu rõ Thục phi, giống như trước kia Thục phi hiểu hắn vậy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thục phi lập tức tự nghĩ là hắn đang lo lắng vì Tiêu thị.

Mơ thấy Tiên hoàng không thể nào yên giấc, không phải bởi vì Hoàng thượng mà vì bên họ ngoại xúc phạm quyền thế nên không có mặt mũi nào gặp Tiên hoàng đây mà.

Vẻ oan ức trên mặt Thục phi từ từ biến mất, thay vào đó là tự trách và lo lắng, "Là nô tì vô dụng, không thể phân ưu cùng bệ hạ."

Kim Thái Hanh: "Nàng chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt là được rồi, bình an sinh cho trẫm một hoàng tử, chính là phân ưu bậc nhất với trẫm rồi."

Sắc mặt Thục phi lập tức đỏ ửng lên, thấp giọng đáp dạ.

Kim Thái Hanh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ dịu dàng nhu thuận của nàng.

Nếu là lúc trước, mình mới bực bội từ bên Hoa Cảnh Điện qua, đến khi thấy Thục phi thì càng yêu thích nàng thêm mấy phần.

Không phải vậy sao? Thục phi ở trong lòng hắn, luôn dịu dàng, yếu ớt, luôn luôn cần mình che chở. Cho dù mình làm gì, nói gì, nàng luôn ủng hộ và thấu hiểu.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Thục phi vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn lại làm cho Kim Thái Hanh cảm thấy ghê tởm.

Kim Thái Hanh đè nén suy nghĩ xuống rồi trấn an Thục phi mấy câu liền đứng dậy rời đi.

Thục phi vô cùng bất ngờ là Kim Thái Hanh vẫn muốn rời đi, nên dùng một cách khác để giữ lại, gọi Thuỵ Châu bên cạnh,

"Đúng rồi, Đại hoàng tử chạy đi đâu rồi? Hôm nay còn đòi thỉnh an Hoàng thượng mà sao không thấy bóng dáng đâu cả?"
Thuỵ Châu vội vàng nói: "Hồi nương nương, Điện hạ đang luyện chữ trong thư phòng ạ. Nghe nói hôm nay Thái phó ra rất nhiều bài vở, đến bây giờ vẫn chưa ra ăn tối ạ."

Vkook | Thiên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ