Chương 12: Mật hàm

50 8 0
                                    

Buổi tối hôm đó, Kim Thái Hanh mang rương bảo bối mà Kim Thần Ngữ đem tới qua Hoa Anh Điện.

Điền Chính Quốc hơi nghi hoặc nhìn cái rương đựng đầy mấy thứ linh tinh do Kim Thái Hanh mang tới, "Hoàng thượng kiếm những thứ này sao?"

Kim Thái Hanh cũng không che giấu, "Giành được từ chỗ Dụ vương."

Hoàng đế giành một rương đồ vật với thân vương, Điền Chính Quốc thật sự không thể tưởng tượng ra được màn này. Nhưng thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh cũng biết hôm nay tâm tình của Thánh thượng rất sung sướng.

"Tình cảm của bệ hạ và Dụ vương điện hạ thật tốt mà." Thấy Kim Thái Hanh như vậy, Điền Chính Quốc cũng hơi cảm khái.

Kim Thái Hanh cũng không phản bác, "Vậy còn ngươi? Nghe nói quan hệ của ba huynh đệ Điền gia các ngươi cũng tốt lắm mà?"

Nhớ tới hai huynh đệ của mình, nhất thời Điền Chính Quốc cũng hơi buồn bã, "Dạ, từ nhỏ huynh trưởng đã chững chạc, lúc phụ thân bận rộn thường là huynh ấy chăm sóc thần và Tiểu Tích. Tuy từ bé Tiểu Tích đã rất nghịch ngợm, mà rất nghe lời thần và huynh trưởng..."

Nhớ đến chuyện lúc còn bé, mặt Điền Chính Quốc cũng bất giác mỉm cười, "Nhắc tới, hồi còn bé Tiểu Tích và Dụ vương điện hạ hình như cũng rất hợp duyên."

"Thật sao? Sao hôm nay không tên kia nói gì." Kim Thái Hanh hơi bất mãn, vì sao đệ đệ không chia sẽ việc này với huynh trưởng, hiếm khi hắn và Điền Chính Quốc có thể bàn về một chủ đề ngoài việc quân.

"Có lẽ điện hạ đã quên rồi, khi đó Tiểu Tích cũng mới bốn năm tuổi thôi."

Lúc đó Điền Tích thường bị Ngũ hoàng tử Dụ vương đánh khóc chạy về nhà. Dụ vương nhất định cũng không muốn tuyên truyền khắp nơi đi? Điền Chính Quốc cũng để lại mặt mũi cho Dụ vương, không nói chuyện này với Kim Thái Hanh.

Trong lòng Kim Thái Hanh tính nhẩm, Điền Chính Quốc và Kim Thần Ngữ cùng tuổi, mà Điền Tích nhỏ hơn Điền Chính Quốc một tuổi, Điền Hiên lớn hơn Điền Chính Quốc ba tuổi. Vậy lúc đó Kim Thần Ngữ cũng cỡ cỡ tuổi của ba huynh đệ Điền gia. Thời đó phụ vương rất trọng dụng Trấn quốc công, mấy người này có quan hệ tốt cũng rất bình thường.

Chỉ tiếc lúc đó mình không có nhiều thời gian vui đùa như vậy, nhưng cũng có thể gọi huynh đệ nhà mình tiến cung "tâm sự." Chuyện thời thơ ấu càng gợi ra nhiều hồi ức và càng kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

Lôi kéo Điền Chính Quốc trò chuyên đến nửa đêm, lúc Kim Thái Hanh gần đi, rốt cục mới nhớ tới chính sự ngày hôm nay,

"Đúng rồi, ngươi có cách liên lạc với bên Thông Châu không?"

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, nhưng lập tức vội vàng gật đầu, "Có, bệ hạ muốn..."

Kim Thái Hanh cười, hắn rất cảm động với sự tín nhiệm và trung thành không giữ lại chút nào của Điền Chính Quốc. Nhưng trước tiên vẫn phải nói chuyện quan trọng.

"Có một số việc muốn phiền Trấn quốc công và Điền tướng quân. Cần đưa vài tin tức đến chỗ bọn họ, nói để bọn họ chuẩn bị trước. Thế lực truyền tin của trẫm ở trong kinh thành không tồi, nhưng ra khỏi kinh thành sợ sẽ kinh động người không nên kinh động."

Vkook | Thiên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ