Chương 17 (Full)

96 11 1
                                    

Thiên hạ bình định.

Năm Thái Nguyên thứ nhất, Tần vương Vương Tuấn Khải – nhi tử thứ mười ba của Hàn đế lên ngôi xưng vương, vì xót thương tiên đế băng hà mà dừng chuyện tuyển tú hàng năm, không màng hậu cung khiến cho dân chúng và thần tử bên cạnh cảm động.

Vương Tuấn Khải vừa đăng cơ liền theo lời thề ước khi xưa, ban cho tâm phúc bên cạnh y là Vương Nguyên bao nhiêu quyền thế tối cao cũng như tuyệt đối tin tưởng. Hết thảy những điều này y làm, chẳng phải là vì muốn báo ân Vương Nguyên cùng y vượt qua bao nhiêu gian khó để có được ngày hôm nay, mà chính là bởi vì Hoàng đế đã yêu hắn sâu đậm.

Thế nhưng, người mà vẫn luôn thề nguyện sống chết cùng y, mãi mãi không rời xa là Vương Nguyên kia, giờ đây lại có ý muốn thối lui, nói không giữ lời!

Kinh thành. Vào một đêm trăng tỏ tháng Quý đông.

Trong khi đang cùng nội thị tâm phúc bên cạnh mình đánh cờ, vào lúc cao hứng, thiếu niên Hoàng đế lại như vô tình cố ý mà nói:

"Thiên hạ cuối cùng cũng có những ngày tháng thái bình, tất cả đều là nhờ vào công của ngươi. Nguyên Nhi, ngươi có muốn bổn vương ban thưởng điều gì thì cứ việc nói ra."

Thanh âm của Hoàng đế rất trầm lại êm tai, tâm phúc bên cạnh ngài cũng vì thế mà khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn khiêm tốn đỡ lời, lại chặn đi một nước cờ chiến thắng của thiếu niên Hoàng đế.

"Không dám thưa Hoàng thượng. Thần chỉ góp chút công sức nhỏ, không dám nhận về mình phần công lao này. Tất cả đều là nhờ có Thánh thượng anh minh, diệt trừ hiểm họa bảo vệ xã tắc."

Nghe Vương Nguyên nói mấy câu lễ giáo, Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười.

"Trước giờ ngươi vẫn luôn như vậy."

"Thần như thế nào ạ?"

Vương Nguyên nghe không hiểu, lại giương đôi mắt nhìn về phía Hoàng đế.

Đế thượng mặc long bào rực rỡ ngồi ở đó, từng mỗi động tác nhấc tay cũng toát ra khí chất thoát tục khiến người khác ngẩn ngơ, nội thị tâm phúc bên cạnh cũng hiển nhiên không thể rời mắt. Nhưng rồi hắn lại cụp mi, nhìn xuống bàn cờ thế trận đã dần thay đổi.

"Nguyên Nhi, ngươi sắp thua rồi."

Hoàng thượng không hề có ý định trả lời câu hỏi kia của Vương Nguyên, chỉ là chặn đi nước cờ của hắn, xoay chuyển thế cục, nắm lại thế thượng phong.

Vương Nguyên khẽ cười không nói gì, tiếp tục phòng thủ mà chẳng chút ai oán.

Quả nhiên là chủ tử mà hắn theo chân phò tá bao nhiêu năm nay, cách đánh trận của ngài ấy trên bàn cờ cũng ứng dụng vào không ít, thật đúng là khó lường.

Hai người cùng nhau thưởng trà và tỷ thí cờ đến khi trăng lên cao mới dừng lại. Lúc này bầu trời ở tẩm cung giống hệt như ngày đó.

"Trăng tỏ như khi ở Minh Nguyệt Cung vậy, có phải không hoàng thượng?"

Vương Nguyên đứng ngẩn người ngắm trăng, không nhận ra được bên cạnh hắn thiếu niên Hoàng đế đang dùng loại ánh mắt thâm tình đến thế nào nhìn mình.

[FanFic/Khải Nguyên] Nam hậu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ