Chương 9

549 60 9
                                    

Thâm cung sâu thăm thẳm, đáng sợ nhất chính là chốn mật lao u ám.

Giờ phút này không gian chật hẹp hôi hám tại ngục giam không hề có tiếng động. Vương Nguyên vẫn luôn kiêu ngạo như cũ, không tiếp tục vận y phục nội thị thường ngày, hiện tại bên ngoài khoác mã quái trắng tinh thuần khiết đối lập hoàn toàn với một thân trường bào màu đen bên trong.

Hắn chậm rãi từng bước tiến vào ngục lao, xuyên qua cửa sắt nhìn thấy rõ ràng hai thân ảnh toàn thân bị xiềng xích quấn quanh treo trên giá sắt. Huyết thủy nhỏ giọt chảy xuống, xích sắt xuyên qua xương quai xanh treo bọn họ lên hai bên trên tường.

Hình phòng tràn ngập huyết tanh, trên mặt đất vết tích vẫn còn nguyên vẹn chẳng được quét tước qua, một cỗ hương vị hôi thối cứ không ngừng quẩn quanh cánh mũi của Vương Nguyên.

Hắn nhíu mày, mở cánh cửa sắt mật lao bước vào. Bên trong Nhị vương gia cùng Tam vương gia đã bị hành hình đến ngất, cả người vô lực được xiềng xích trói buộc chặt chẽ, huyết tinh trên cơ thể nhỏ giọt tanh bẩn, nhìn không ra là hai vị vương gia đương triều cao cao tại thượng của ngày thường.

Vương Nguyên bất động thanh sắc, chậm rãi thuần thục đem gáo nước từ thùng nước bên cạnh mạnh mẽ tạt lên người hai vị vương gia. Đến khi bọn hắn cuối cùng cũng tỉnh táo giận dữ giương mắt về hướng Vương Nguyên, nam tử một thân trường bào đen, bên ngoài thanh thoát khoác mã quái thâm thúy cười, không nhanh không chậm hành lễ, giọng điệu thật châm biếm làm sao.

"Vương Nguyên bái kiến hai vị vương gia."

Hắn câu lên khóe môi, chậm rãi đảo mắt nhìn Nhị vương gia. Người này trước đây đã từng có ý định muốn khinh rẻ qua hắn.

"Loại cẩu nô tài nhà ngươi còn ở đây vênh váo?"

Tam vương gia ánh mắt cay nghiệt nhìn quét qua Vương Nguyên, có chút kích động lay chuyển thân thể càng khiến xiềng xích siết chặt lấy y, hình cụ găm càng sâu vào da thịt, huyết tinh ồ ạt chảy, y rên rỉ thảm thương, nhưng đôi mắt đó vẫn không ngừng bắn về phía nội thị mang thân phận thấp hèn trong mắt y ở phía trước.

"Cẩu nô tài? A... thật đúng... Nô tài thật là cái loại chó chết thối tha, phiền toái ánh nhìn của hai vị vương gia đây."

Vương Nguyên điệu bộ tủi thẹn, đôi môi đã không kiêng kị càng nhếch cao, hắn thật sự cao hứng, thật cao hứng quá đi mất.

Tam vương gia - cái kẻ đang hùng hồn kêu gào này, trước giờ hắn đều không cho vào nửa con mắt. Bất tài vô dụng chỉ luôn dựa vào địa vị của mẫu thân là quý phi, không xem ai ra gì, hiếp bức người khác.

"Nhưng nói đi cũng nên nói lại... Tam vương gia, người nghĩ xem mình còn tư cách gì để nói chuyện với ta như thế?"

Vương Nguyên càng thêm nhếch môi cười, không quản đến Nhị vương gia nãy giờ bất động thanh sắc, hắn đến bên cạnh Tam vương gia, vươn tay nâng cằm y, ánh mắt đột ngột trở nên cay nghiệt.

"Ngươi..." Tam vương gia nghiến răng ken két, hất mặt sang nơi khác.

"Một kẻ đã sai người bỏ độc vào trà của chính phụ thân mình, ngươi nghĩ, hoàng thượng sẽ còn quan tâm đến ngươi? "

[FanFic/Khải Nguyên] Nam hậu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ