Chương 10

551 68 6
                                    

Tam vương gia bị đánh đến mặt mũi biến dạng khác biệt, khắp thân mình bị nội thị thanh tú xinh đẹp dùng chủ thủy khắc lên vô vàn chữ "hận", mỗi một chữ máu đỏ tươi tươm ra như thác, hắn càng thêm mãn nguyện trước tác phẩm chính mình.

Hắn hận Tam vương gia bao nhiêu, thì khắc lên bấy nhiêu chữ hận, mỗi một vết cứa, nghe thấy tiếng tên xấu xa ngu ngốc kia gào thét, càng khiến hắn thêm vui sướng.

Hắn đã thề, sẽ đem từng mối hận ngày xưa một khắc trả lại cho bọn họ. Hắn phải khiến những kẻ từng xem thường điện hạ của hắn phải trả giá, từng kẻ từng kẻ một... đều phải trả giá.

Tam vương gia mơ mơ hồ hồ, thân thể gắng gượng cầm cự lại vô lực buông thả. Y khắp người toàn thân cơ hồ là huyết tinh đỏ thẫm, nỗi đau đớn khắc sâu trong da thịt khiến y đau khổ bao nhiêu, thì càng khiến nội thị thoả mãn bấy nhiêu.

Hành hạ đến khi hắn thỏa mãn, cũng là lúc Tam vương gia nhịn không được trút đi hơi thở cuối cùng.

"Sinh mệnh... chính là cái dạng yếu ớt nhất."

Vương Nguyên nhìn Tam vương gia thân thể thả lỏng được xích sắt trói buộc. Hắn lại tự tay giết thêm một mạng người rồi.

Lơ đãng ánh mắt nhìn Nhị vương gia, y đang giương đôi mắt ngập tràn tơ máu nhìn lại hắn.

"Từ bao giờ ngươi lại trở thành như vậy..."

"Nhị vương gia đang hỏi nô tài sao?"

"Ngươi vẫn còn thích hắn sao...?"

Vương Nguyên nheo lại đôi mắt, tay chậm rãi cởi mã quái trắng tinh đã nhuốm huyết tinh tanh nồng của Tam vương gia xuống. Động tác không chút dư thừa ở trước mắt Nhị vương gia thả mã quái rơi xuống đất, môi hơi nhếch lên cười.

"Nếu như ta thích thì sao, mà không thích thì sao?"

"Kinh tởm... ta thật khinh bỉ các người."

Nhị vương gia khó chịu cau lại chân mày, đôi mắt thủy chung nhìn ngắm nội thị phía trước.

Nội thị đứng đối diện Nhị vương gia, mắt đối mắt nhìn y, cười khẽ khàng một chút, đối với giọng cười kia của một nội thị, lại tuyệt nhiên không có sự ẻo lả không lọt tai, càng nghe càng thêm phần thâm thúy khó lường.

"Vương gia đến bây giờ vẫn ôm ấp tình cảm đơn thuần vậy sao?"

"..."

"Vương gia vẫn luôn có ý với ta, đúng không?"

Hắn cười, ý cười càng thêm đậm, bàn tay dính nhớp máu tươi vươn đến trước mặt Nhị vương gia, tay mơn trớn gò má y.

"Ta vẫn luôn cảm thấy... ngài so với ta càng kinh tởm hơn rất nhiều."

"Nguyên Nhi... ngươi..."

"Nguyên Nhi?" Tiểu nội thị xinh đẹp nở một nụ cười kì quái, ánh mắt như ma như quỷ xoáy chặt tâm can Nhị vương gia đang bị xích sắt còng lấy chật vật.

"Ngài có tư cách gọi ta cái tên đó sao?"

"Nhị vương gia có còn nhớ khi người khinh rẻ ta không? Cảm giác của người lúc đó như thế nào?"

[FanFic/Khải Nguyên] Nam hậu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ