Cái chết đối với một vài người thực ra thì nó khá là bình thường. Cái chết như nói rằng họ đã buông bỏ được rồi, họ chán nản, hoặc cũng có thể là họ nghĩ rằng bản thân mình đã sống đủ rồi.
Harry Potter, người đã giết Chúa tể hắc ám Voldemort, hiện tại... đã rời khỏi thế gian này!
Nhiều người tiếc thay và làm một tang lễ lớn cho cậu. Hôm đó, cả Thế giới Pháp thuật chìm trong đau thương.
Harry mơ màng tỉnh dậy, không rõ ràng lắm. Cậu đang ngủ trong nhà mình sau khi đem về nhà một vật lạ. Chiến tranh kết thúc, Thế giới Phù thuỷ trở về quỷ đạo của nó. Nhưng tất cả đều sẽ luôn nhớ về vị anh hùng Harry Potter, người đã cứu bọn họ.
Kết thúc năm cuối cùng ở Hogwarts, cậu không nhận một công việc ổn định như Thần Sáng với Ron mà lại trở thành một phù thuỷ tự do, có khi cậu sẽ làm giáo sư ngắn hạn tại trường Hogwarts khi cô Mcgonagall nhờ cậy, nhưng đa phần thì cậu thích đi khám phá những nơi mà cậu chưa đến hơn. Vì thế, cậu sẽ nhặt được một vài đồ vật kì lạ. Hôm nay cũng vậy, một vật cổ xưa được tìm thấy khi cậu đang ở nhà họ Gaunt, thực ra thì cậu không muốn đến đây tí nào nhưng sức mạnh của phép thuật lại thôi thúc cậu đến đây.
Cậu không rõ lắm nhưng vẫn tò mò đi đến nơi đó. Khi bước vào căn nhà dơ bẩn, bụi bặm và gần như đổ nát, cậu nhận ra rằng có một thứ gì đó được cất giữ đằng sau bức tường của ngôi nhà. Khi lấy ra, trên tay cậu là một chiếc hộp cũ kĩ được khoá bằng bùa chú, cậu không thể xác định được đó là loại bùa chú gì. Nhưng chiếc hộp lại tự động mở ra, bên trong là một cục đá nhỏ. Điều kỳ lạ là trên cục đá đó lại có khắc hình một con rắn nhỏ, khá dễ thương. Harry lơ đãng suy nghĩ rồi phụt cười một tiếng, sao lại có thứ như vậy trong cái nơi đã từng là gia trang Gaunt nhỉ.
Cậu đem cục đá nhỏ về nhà, không nói với ai về việc mình đã đi đâu hay về lúc nào. Vì những người bạn của cậu dạo gần đây khá bận rộn nên không thể dành thời gian với cậu được.
Đặt cục đá lên bàn, Harry nhìn kỹ càng nhưng vẫn không biết có thứ gì đặc biệt ở nó. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, định ngày hôm sau sẽ hỏi Hermoine về chuyện này rồi đi ngủ. Mà không biết rằng sau khi rời đi thì cục đá lặng lẽ phát sáng và đưa cậu biến mất trong không gian.
"Grey thân yêu, ta không nghĩ rằng bỏ mặc đứa trẻ này là một điều tốt." âm thanh dịu dàng của phụ nữ già phát ra. Nhưng cậu lại nghe không hiểu bà ấy nói gì. Ngôn ngữ nghe quen thuộc lại khó hiểu, thật kỳ lạ.
"Ta biết, nhưng thằng bé này nhìn qua rất kỳ quái. Không phải sao." một giọng nói vững vàng và già cõi.
Cậu hơi động đậy khiến hai phù thuỷ già chú ý. Người phụ nữ tiến tới kiểm tra Harry, xem cậu còn thương tích nào không rồi nói.
"Con tỉnh rồi." người phụ nữ nhìn cậu ấm áp.
Harry không hiểu người nọ nói gì nhưng vẫn nghe ra được thiện ý của đối phương. Cậu gật đầu, ngồi dậy và thầm đánh giá căn phòng.
Đây không phải là nhà cậu, tất nhiên. Lối kiến trúc cổ xưa, lấy màu cam làm chủ đạo, không chói mắt, cũng không khiến người nhìn khó chịu.
Khác xa so với căn nhà mà hiện tại cậu luôn ở sau những chuyến phiêu lưu mệt mỏi. Nhà cậu lấy màu của Slytherin, mặc dù không hiểu tại sao nhưng cậu lại thấy nó phù hợp với cậu hơn là màu đỏ chói mắt trong khu nhà Gryffindor.
Nữ phù thuỷ thấy cậu không tập trung, liền mỉm cười gọi cậu. Cậu giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
"Ta đã nói rồi, đứa trẻ này không làm hại ta mà." Người phụ nữ cười khúc khích với người đàn ông khi thấy động tác ngây thơ, vô hại của cậu.
Harry rụt rụt người lại, cất tiếng: "Xin lỗi, nhưng đây là đâu ạ?"
Nữ phù thuỷ nghe tiếng của cậu thì hướng mắt nhìn cậu, mặt lộ ra biểu tình hoang mang, không hiểu cậu nói gì. Người đàn ông hơi cau mày nhưng vẫn không nói gì cả.
"Ngôn ngữ này hơi giống với ngôn ngữ của Draco sử dụng trước khi thằng bé học ngôn ngữ của thời chúng ta nhỉ, Grey?" người phụ nữ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP - SalHar] Xuyên
FanfictionTác giả: Syl Hp fanfic Warning: OOC Couple: Salazar Slytherin x Harry Potter Couple phụ: Godric Gryffindor x Draco Malfoy Không ép buộc phải đọc vì thế bạn nào drop thì không cần nói với mình đâu ạ. Vì mình viết cho vui, an ủi tâm hồn vã hàng thui. ...