Chương 4

344 33 3
                                    

Câu nói vừa dứt thì cậu thấy cả ba người lẫn con rắn đều ngạc nhiên nhìn cậu. Khoa trương nhất là nhóc rắn đơ luôn. Harry bối rối, cậu đã làm gì sai...?

"Tôi nói này Harry, cậu vẫn chưa phân biệt được xà ngữ và tiếng mẹ đẻ hả?" Giọng nói khó chịu của Draco phát ra từ phía sau.

Harry cứng người, cậu không nhớ rằng bản thân vẫn còn có thể sử dụng xã ngữ. Dù sao thì cũng rất lâu rồi cậu vẫn chưa đem nó ra sử dụng lại lần nào. Nhưng lần này, cậu lại vô thức nói chuyện với rắn.

Salazar nghiền ngầm gì đó, nhìn cậu khiến cậu lạnh người. Draco nhìn thấy, thở dài.

Sở dĩ cậu ở đây vì lo rằng Harry bị doạ bởi Salazar Slytherin nhưng tình hình lúc này cũng không khác mấy.

"Ta quên nói với các ngài là cậu ấy biết xà ngữ. Nhưng..." Draco dừng một chút "... ta đảm bảo rằng cậu ấy không có một tí huyết thống nào liên quan đến ngài Slytherin cả. Thú thực thì sự tồn tại của xà ngữ trong cậu ấy cũng chỉ khiến cậu ấy trở nên tồi tệ hơn thôi." Nhưng ít nhất thì hắn ta cũng chết rồi, Draco bổ sung trong lòng.

Rowena tò mò vì câu chuyện bị che dấu bởi Draco, nhưng cô sẽ không hỏi ra. Vì thông qua giọng điệu của Draco thì cô biết rằng nó không phải thứ tốt lành gì, chắc cũng giống như lũ Giáo hội vậy. Draco thấy ổn rồi thì cũng rời đi, không dành thời gian quá nhiều ở đây vì ông bà Grey lại muốn cậu và Godric nhanh chóng kết hôn.

Con rắn lại một lần nữa bị bỏ rơi, nó bức xúc nhìn chủ nhân rồi bỏ đi, chạy đến chỗ con người vừa nãy giao tiếp với nó. Cảm giác lành lạnh ngừa ngáy dưới chân khiến Harry nhìn xuống. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt tròng xoe đen láy của con rắn, hình như nó đang ấm ức thì phải. Cậu cúi người để con rắn bò lên tay mình và nhìn nó.

Một hồi lâu sau có người đứng dậy bước chân đến chỗ cậu.

"Thật xin lỗi, Elian nhà tôi nó lại quậy rồi. Cậu không phiền thì cứ để nó quấn một lát vì cả tôi cũng không kéo nó ra được." Salazar Slytherin cúi đầu xin lỗi một cách quý tộc.

Harry bất ngờ vì đối phương lại làm vậy. Cậu đang bối rối không biết phải làm sao thì con rắn xì xì lên án: "Ngươi đừng nghe tên ác ma này nói. Hắn toàn lừa người, gì mà không kéo ra được, ta còn nhớ hôm nọ đang ngủ trên cây thì hắn dùng phép bắt ta xuống rồi hắn xách ta đi sắn thú, không đi thì bị nấu lên cho chim ăn. Hứ!"

Rowena và Helga thì buồn cười tìm chỗ khác để lại không gian cho hai người một rắn.

Harry sửng sốt một hồi, rối rắm không biết giải quyết ra sao thì đối phương đã tự quyết định. Salazar như cảm nhận được cậu không biết làm thế nào nên tự bật dậy, về chỗ mình ngồi, để lại Elian cho cậu luôn.

"Tôi biết cậu." Người đàn ông tóc đen bất ngờ nói.

Harry nhíu mày nhìn người đàn ông, cậu chỉ vừa mới ở đây hai ngày. Đâu có chuyện Salazar Slytherin biết cậu.

Salazar Slytherin đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng hắn không nói thêm. Cứ thế không khí trong căn phòng lại trở nên ngột ngạt hơn.

Tác giả có điều muốn nói: Nói truyện ngắn nhưng viết mỗi chương ngẵn dị rồi chắc nó dài hơn á=)))))))))))) là dài hay ngắn đây? Thực ra thì chương này tui xong rồi ng trước rồi nma lười quá nên giờ mới đăng 😔 sorry mn
GodDra sau khoảng chục chương nữa sẽ ít đất diễn lại nhé. (Ban đầu tui hong định triển cp này đâu. Nma trong một lần đào hàng SalHar trong tuyệt vọng thì tui thấy có một bộ, hình như bị tác giả drop, đáng được viết tiếp và có cặp này nên nghĩ nó cũng cuti và thế là ra đời otp mới=))))))

[HP - SalHar] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ