Chương 5

375 39 4
                                    

Thế giới nhiều màu sắc với đủ loại chủng tộc sống trên Trái Đất này. Nhưng con người lại là một sinh vật nguy hiểm, sống theo bầy đàn nhưng lại ích kỷ một cách khó tin. Và cũng sợ những thứ mất kiểm soát khỏi tầm tay mình.

Phù thuỷ, là một trong số những thứ đó. Vì thế con người dù sợ hãi nhưng vẫn tò mò và chán ghét, họ đã làm đủ thứ để bắt sống phù thuỷ. Sau đó, phù thuỷ hoặc chịu đựng những cuộc mổ xẻ trên thân, chịu những tra tấn nặng nề, hoặc bị thiêu sống.

Nhưng phù thuỷ cũng có thể chọn một con đường sống. Đó chính là... làm tình báo cho lũ Giáo hoàng.

Sau khi bị Giáo hoàng bắt lại, những tên tham sống sợ chết này tình nguyện làm theo lời của Giáo hội. Vì thế, lẫn trong xã hội phù thuỷ đến nay vẫn có chút đề phòng. Chỉ là một chút, chứ không phải hoàn toàn vì phù thuỷ không muốn giết hại ai cả.

Hồi còn là thiếu niên, nhóm Godric từng bị bọn Giáo hội bắt đi một lần. Lúc đó, Salazar và Godric bị tra tấn dữ nhất.

Lúc đó Godric ngày càng điên cuồng hơn, một lòng chỉ muốn đồng quy vu tận với bọn chúng, còn Salazar thì chỉ muốn chết đi. Nhưng một người đã xuất hiện và kéo Salazar ra khỏi cái chết trong gan tấc.

Một đứa trẻ, đúng đó là một đứa nhỏ, nhỏ tuổi và gầy gò hơn cả những đứa trẻ cùng lứa với nó. Nhưng đứa trẻ ấy lại rất thông minh đã giúp phù thuỷ bị bắt trốn thoát ra và khiến cho trụ sở của lũ Giáo hội, nơi đám Salazar bị nhốt, nổ tung. Salazar còn nhớ rõ nét mặt cười tươi và đôi mắt xanh lá sáng rực rỡ trước đám cháy ấy. Chúng khắc sâu trong tim hắn, khiến hắn hẫng đi một nhịp.

[Ghi chú cho bạn nào chưa biết: đôi khi vụ nổ diễn ra có thể kèm theo đám cháy]

Về sau, khi gặp lại, hắn cảm nhận rằng đứa trẻ ấy đã quên mất điều đó rồi.

Salzar nghĩ vậy khi thấy ánh nhìn ngơ ngác của Harry. Draco chắc cũng không nghĩ đến chuyện hắn cùng đám Godric còn biết Harry trước cả cậu ta nữa.

*

Đối với sự im lặng tĩnh mịch này, cậu không biết nên mở miệng thế nào với người còn lại trong căn phòng này. Nhưng bằng sự nhạy cảm ngày càng tăng của cậu, cậu dường như cảm nhận được tầm mắt của Salazar cứ vờn quanh người cậu.

Chỉ có con rắn uốn éo vô cùng ồn ào bên người cậu là niềm an ủi duy nhất.

"Salazarrrrrrrrrr, ta chán quá." Elanie, rắn nhỏ, không chịu nổi nữa bèn gào lên đòi đi chơi.

Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng cậu đã thật sự thấy được cái vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương sau khi an nói xong.

Chỉ là...

"Thế ngươi muốn đi đâu?" Salazar hiếm khi dùng sắc mặt tốt để đáp lại nó.

Elanie cũng không để ý, nó đã quen với việc được chiều hư rồi.

"Ta cũng chưa biết." Con rắn cuộn tròn thân rồi lại dãn ra. "Hay là đưa nhóc này đến Hogwarts đi." Ý muốn đưa cậu tham quan Hogwarts, có lẽ Elian chưa biết cậu đã học tại Hogwarts rồi nhưng việc này cũng không ngăn cản sự tò mò của cậu với Hogwarts ở thời gian hiện tại. Và thế là vị trí hiện tại của cậu không phải là ở nhà của ông bà Gryffindore nữa mà là Hogwarts.



Tác giả: tôn giáo ghét phù thuỷ trong truyện này chỉ là do tui lấy ý tưởng từ lịch sử thôi nhé, còn lịch sử gốc thì tui hong dám lấy tôn giáo thật sự để viết vì không đảm bảo được độ chính xác của chúng. (Có thể qua tay tui thì bị bóp méo thì sao)
Những từ ngữ nhạy cảm, mình sẽ để yên không thay đổi nhé, bạn nào không thích thì có thể out
Nhân tiện thì "gang tấc" hay là "gan tấc" nhỉ😭

[HP - SalHar] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ