___________Cô thực tập sinh tôi dẫn dắt mang thai đứa con của chồng tôi. Tiền của tôi, người đàn ông của tôi, thành quả học thuật của tôi, cô ta đều muốn! Còn bí mật hạ dược, muốn chụp những bức ảnh khiếm nhã bôi nhọ tôi!
Tôi tương kế tựu kế, chuẩn bị cho bọn họ một vở kịch hay. 【Chuyển thể từ một câu chuyện có thật】
Tôi là một nhà thôi miên.
Một người phụ nữ ba cao điển hình, giá trị nhan sắc cao, bằng cấp cao, thu nhập cao.
1
Lần đầu tiên tôi nhận thấy có gì đó không ổn, là do mùi sữa tắm trên người người đàn ông.
Trong gia đình của chúng tôi, tôi dùng sữa tắm, hắn dùng xà phòng, nhãn hiệu và mùi hương đều cố định, vì vậy hôm đó khi tôi về nhà, hắn tiến lại gần hôn tôi, tôi đã phát hiện.
"Hôm nay anh tắm bên ngoài à?"
"Đúng vậy, một đống phân chim rơi trúng lên đầu, sợ lây mùi qua em, nên ở trường học tắm rửa xong mới trở về."
Tôi mỉm cười, nhìn lướt nhanh qua khuôn mặt hắn.
Hắn rất bình tĩnh.
Thế là, tôi nói đùa rằng, may mắn không ở quê hương của họ, nếu không gặp phải chuyện như vậy, phải đến “Bách gia mễ” làm “Bách gia cơm” mới có thể giải xui.
Buổi tối, trước khi đi tắm, tôi lôi đống quần áo hắn vứt vào máy giặt ra, ngửi đi ngửi lại, nhưng không ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi sữa tắm.
Một người đàn ông, từ lúc ra ngoài vào buổi sáng đến khi về nhà vào buổi tối, phải tiếp xúc với bao nhiêu người, sao có thể không có chút mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi thức ăn?
Tôi lại lật xem kỹ quần áo của hắn một lần nữa.
Một người đàn ông trưởng thành bình thường rụng khoảng 50 sợi tóc mỗi ngày, chỗ đường viền cổ áo là khu vực dễ thấy tóc rụng nhất, nhưng đống quần áo này của hắn lại không có một sợi tóc nào!
Sạch sẽ đến mức như thể đã được thay ngay trước khi về nhà.
Đêm đó, hắn rất mãnh liệt, làm tôi nhớ một từ: Trả bài bù.
Trong lòng tôi cảm thấy ghê tởm, tôi có chút thói ở sạch, mặc dù chuyện này rất không chắc chắn, nhưng trong suốt quá trình tôi lại có cảm giác như mình đã ăn phải ruồi ch/ế//t.
“Bà xã, hôm nay hứng thú em không cao.” Sau khi xong chuyện, Triệu Chính Vũ ôm tôi từ phía sau, “Có phải trị liệu cho người ta lại nghe thấy gì không?”
Tôi "ừm" một tiếng.
Trong ngành của tôi, nhiều người cho rằng trái tim của chúng tôi tựa gương sáng, giống như u lan trong sơn cốc, trên thực tế, chúng tôi phải đối mặt với những người có vấn đề về tâm lý hàng ngày.
Như câu nói “Nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn bạn”, những con quái vật nhỏ trong lòng khách hàng ít nhiều sẽ chiếu vào trái tim chúng tôi và trở thành những con quái vật nhỏ mới.