Không còn đợi người (1)

976 16 0
                                    

Trước bia mộ, chồng và em gái tôi ôm chầm lấy di ảnh tôi khóc thương.

Nhưng người được hỏa táng và chôn cất là Vu Khê, con gái của bạn gia đình chồng và cũng là cô bạn thân nhất của tôi.

Không ai trong số họ biết.

Tôi vẫn còn sống dưới cái tên Vu Khê.

1

Tôi thật không ngờ, mình lại ch/ế//t ngay trong đám cưới của chính mình.

Ngày 20 tháng 5 hôm nay, tôi và Nghiêm Thụy nhận giấy đăng ký kết hôn vào ban ngày và tổ chức hôn lễ vào ban đêm.

Khi người chủ trì buổi lễ gọi chúng tôi lên sân khấu, Nghiêm Thụy nhận được cuộc điện thoại từ Quý Yên, phải rời đi!

Tôi giữ chặt lấy hắn, "Anh đi rồi, em phải làm sao đây?"

"Đám cưới có thể làm lại, nhưng A Yên mà xảy ra chuyện thì không thể cứu vãn được."

Ngực tôi như bị người ta đâ//m một đao

"A Thụy, nếu anh đi, chúng ta sẽ kết thúc."

Hắn không quan tâm mấy, "A Yên là em gái em, cô ấy s/ố/ng ch//ết thế nào em không bận tâm ư?"

A Yên, A Yên, cách gọi sao mà thân mật quá.

Quý Yên, ban đầu tên Đường Yên, họ Quý là sau khi mẹ cô ta kết hôn với ba tôi mới đổi thành.

Tôi lớn hơn cô ta ba tháng, thành chị gái của cô ta.

Mẹ cô ta và ba tôi kết hôn không lâu thì có một cậu con trai.

Ba tôi theo như câu tục ngữ, có mẹ kế thì cũng có ba dượng, thành ba của người khác.

Ngay cả đám cưới hôm nay, ông ấy cũng lấy lý do phải đeo khẩu trang nên không thể tham dự.

Không có chú rể, đám cưới không thể diễn ra.

Khi buổi lễ được thông báo hủy bỏ, tôi rơi vào sự chế nhạo của đám đông.

Ngay cả cha mẹ Nghiêm Thụy cũng lạnh lùng nhìn tôi.

Càng tệ hơn nữa là, người quản lý khách sạn đến đòi tiền rượu tôi đã vô tình gây ra hỏa hoạn.

Dẫn tới việc người ở lại với tôi đến cuối cùng, Vu Khê, đã bị thiê/u ch//ết.

Còn tôi bị bỏng nửa mặt và một chân.

2

Bệnh viện.

Tôi trầm mặc tiêu hóa thảm kịch đã xảy ra.

Thông qua vòng bạn bè của Quý Yên, tôi nhìn thấy khi mình và Vu Khê bị lửa lớn thiêu sống, Nghiêm Thụy đang nấu mì cho cô ta.

So với mạng sống của Vu Khê, thì việc tôi bị Nghiêm Thụy bỏ rơi chẳng là cái thá gì cả.

Tôi chỉ hận.

Tôi hận hắn bỏ đi giữa chừng.

Tôi không nhịn được suy nghĩ nếu hắn không bỏ đi, người quản lý cũng sẽ không tìm tôi đòi tiền.

Sẽ không có vụ cháy nào diễn ra tiếp theo đó.

Hắn là người gián tiếp hại ch//ết Vu Khê.

ZhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ