Không còn đợi người (3)

449 20 1
                                    

10

Hãy còn nhớ rõ năm tôi mười sáu tuổi, lúc ấy đang là kì nghỉ đông lớp 11.

Ba tôi mời gia đình Nghiêm Thụy đến nơi khác ăn Tết.

Biết mình sắp có cơ hội ở bên Nghiêm Thụy, tôi hồi hộp háo hức suốt mấy ngày, nào có ngờ đâu đến hôm đó, tôi bị bỏ lại ở phía sau.

Bọn họ rời đi lúc nửa đêm, chẳng ai nói gì với tôi cả.

Tôi ở nhà ăn mỳ suốt mười ngày, bữa cơm tất niên cũng là sủi cảo đông lạnh.

Một thân một mình xem xong Xuân vãn, tôi mới thấm rõ được câu nói “mẹ ghẻ con chồng” là gì.

Bọn họ đưa theo cậu em trai mới hơn một tuổi mà không chịu cho tôi đi cùng.

Tôi tủi thân vô cùng.

Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tôi gọi cho Nghiêm Thụy, muốn chúc mừng năm mới hắn một câu, thế nhưng Quý Yên lại là người bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, Quý Yên cười rất vui vẻ, nói rằng bọn họ đang bắn pháo hoa.

Pháo hoa rất đẹp, rất rất đẹp.

Cô ta còn đăng liên tiếp ba bài mới lên vòng bạn bè, mỗi bài đều có bóng dáng Nghiêm Thụy.

Trong đó còn có cả ảnh cô ta và Nghiêm Thụy, hai người tay trong tay.

Sau kỳ nghỉ, bọn họ trở về nhưng không ai hỏi mấy ngày qua của tôi thế nào.

Chỉ có Nghiêm Thụy tìm tôi, nghiêm túc dặn dò: “Trong thời gian anh đi học ở nơi khác, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mọi người, cũng đừng cãi nhau gây chuyện thị phi gì cả.”

Sau này tôi mới biết, Quý Yên nói với Nghiêm Thụy là tôi yêu xã hội đen bên ngoài trường, thậm chí còn đánh nhau với người khác.

Ba tôi mượn chuyện tôi làm xằng làm bậy đó để làm lý do không cho tôi đi cùng.

Nghiêm Thụy tin hoàn toàn vào lời nói Quý Yên!

Khi đó tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, chỉ lo rằng sắp mất Nghiêm Thụy.

Tôi đã chẳng còn gì trong tay, tôi không muốn đánh mất cả hắn.

Cuộc sống trung học quá đỗi bận rộn, tôi ở kí túc xá, không được dùng điện thoại di động.
Thường là một tháng tôi mới có thể gọi điện thoại cho hắn.

Trở về nhà sau khi thi đại học xong, tôi mới được nghe dì Triệu kể Quý Yên thường xuyên ngồi tàu đi chơi với Ngiêm Thụy.

Theo ngữ điệu của dì Triệu, có vẻ Nghiêm Thụy đối xử rất tốt với Quý Yên.

Tốt tới mức như đang đối xử với bạn gái hắn.

“Bộp…” Nghiêm Thụy chợt làm rơi đồ đạc trên chiếc kệ bên cạnh khiến tôi hoàn hồn.

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hệt như vừa rơi vào cơn ác mộng.

Tôi cảm thấy chưa đủ, càng gièm pha thêm: “Các người bắt nạt người khác quá rồi đấy, căn nhà này không phải của Dao Dao sao? Thế mà lại để cô ấy ngủ ở nhà kho?”

ZhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ