16
“Đừng nói nữa.”
Sống lưng Nghiêm Thụy càng khụy xuống.
Sâu trong cổ họng phát ra âm thanh đầy đau đớn, mơ hồ như vỡ nát.
"Anh biết mình sai chưa?"
Nghiêm Thụy ôm quyển nhật ký, "Là tôi hèn hạ, tôi luôn cảm thấy dù có thế nào đi chăng nữa, Dao Dao vẫn sẽ luôn ở đó đợi tôi."
Ờ phải, đó cũng là lý do hết lần này đến lần khác hắn bỏ mặc tôi vì Quý Yên.
Đám cưới của chúng tôi cũng có thể được miêu tả y như vậy.
Nghiêm Thụy nằm trên mặt đất, hai tay che mắt, ngay cả quai hàm cũng lộ rõ vẻ phờ phạc.
Với dáng vẻ này của hắn chắc cũng chẳng thiết chăm sóc tôi, nên tôi tự chống nạng vào nhà bếp nấu ăn.
Sau khi ăn no, tôi ra ghế sofa ngủ.
Lúc tôi tỉnh dậy, Nghiêm Thụy đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị xong xuôi bữa tối, hắn gọi tôi vào.
Sau đó, hắn đến nhà Vu Khê để lấy thuốc cho tôi.
Tôi bước vào phòng phụ, lấy ga trải giường từ trong tủ ra, tiện thể cầm thêm một chiếc chăn mỏng nữa.
Chỉ làm bấy nhiêu việc mà tôi đã đổ mồ hôi rồi.
Vết thương quá nặng.
Tôi nằm xuống nghỉ ngơi.
Khung cảnh quen thuộc giúp tôi yên lòng, tôi nhắm mắt lại và ngủ sớm.
Đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động lạ.
Trong bếp có đặt chiếc tủ rượu, lúc này, một bóng lưng dài đang dựa trên đó.
Người đàn ông nâng bình rượu rồi ngửa đầu uống.
Dưới ánh trăng, bóng người trông cô đơn quá đỗi.
Tôi lặng lẽ quan sát một lát rồi thờ ơ nằm xuống và tiếp tục ngủ.
Ai ngờ lại mất ngủ, tôi không tài nào ngủ nổi.
Hơn năm giờ, tôi rời giường đi rót nước uống, vừa cầm ly nước đi ra thì đụng phải Quý Yên.
Quý Yên nhìn thấy tôi mà như nhìn thấy ruồi muỗi.
"Sao cô lại ở đây?"17
Đây vốn là nhà tôi.
Ngôi nhà này, tiền cọc ban đầu tôi và Nghiêm Thụy mỗi người một nửa, tiền thế chấp do hắn trả, nhưng trang hoàng và nội thất đều do một tay tôi làm. Ngay cả dòng chữ hỷ dán trong hôn lễ của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Rõ ràng là nhà của tôi, vậy mà Quý Yên lại công khai xông vào!
Lại còn hỏi tôi tại sao lại ở đây?
Mắt tôi rơi vào chiếc chìa khóa trong tay cô ta.
Đó là chiếc chìa khóa gốc!
Cô ta có cả chìa khóa phòng cưới của tôi và Nghiêm Thụy?
Chìa khóa này chỉ có ba chiếc, tôi và Nghiêm Thụy mỗi người giữ một, chiếc còn lại tôi đặt trong ngăn kéo cửa ra vào để dự phòng.
Vì cớ gì mà nó nằm trong tay Quý Yên?
"Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi?"
Dưới lửa giận, tôi buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ.
Lại quên mất thân phận hiện tại của mình là Vu Khê.
Quý Yên nghe thấy thì cười chế giễu tôi: "Nhà cô á?"
Phải, đây là nhà tôi, tôi nói trong lòng.
“Đây là chìa khóa A Thụy đưa cho tôi”, cô ta quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay, “Sớm muộn thì nơi đây cũng là nhà tôi thôi, chứ không phải nhà cô đâu.”
Cô ta đi vòng qua tôi, bước thẳng vào phòng ngủ của tôi và Nghiêm Thụy.
Nghiêm Thụy không có bên trong, đêm qua hắn uống say mèm, cứ gọi Dao Dao cả đêm, giờ vẫn đang nằm thiếp đi trên mặt đất.
Khắp phòng đều là mùi rượu.
Quý Yên ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng sức kéo hắn lên sofa, "Lại uống say, người ch.ết rồi mà ngày nào cũng nhớ, không phiền hả."
Dáng người Nghiêm Thụy cao to, Quý Yên vất vả lắm mới đưa được hắn lên sofa.
Cô ta lau mồ hôi, lại thấy bức ảnh chụp chung của tôi và Nghiêm Thụy trên bàn trà, cô ta đưa tay ném nó vào sọt rác.
Dường như vẫn chưa hả giận, cô ta lại đi về phía phòng ngủ chính.
Tôi nhìn ra ý định của cô ta bèn tiến lại ngăn cản, "Cô muốn làm gì?"
Quý Yên tức giận nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới trên đầu giường, "Người ch.ết rồi còn treo ảnh, thật xui xẻo."
Cô ta dỡ bức ảnh cưới xuống rồi đi ra ngoài, hóa ra muốn xuống lầu vứt nó đi.
"Quý Yên, cô thật không biết xấu hổ." Tôi hét lớn với cô ta, giọng khàn khàn khó nghe vô cùng.
Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Thụy mở mắt, mới đầu ánh mắt hắn có chút bối rối, thế rồi chậm rãi tập trung nhìn tôi và Quý Yên.
Quý Yên thấy hắn tỉnh lại, tay buông lỏng, toạch, khung ảnh rơi xuống đất.
m thanh của tiếng vỡ tan vang vọng trong buổi sáng sớm.
Thấy khung ảnh vỡ nát, Nghiêm Thụy bước vội tới.
Mảnh thủy tinh vỡ văng vãi khắp mặt đất.
Bức ảnh bên trong cũng bị bóp méo.
Nghiêm Thụy quỳ xuống sàn nhà, luống cuống sửa sang lại đống vụn vỡ.
Ngón tay bị cứa, m.áu đỏ tươi nhỏ xuống chiếc váy cưới trắng như tuyết, hồng đến chói cả mắt.
Quý Yên đưa tay kéo hắn: “A Thụy, anh đừng như vậy được không, chị cũng đi rồi, anh cũng chẳng thể nào ôm ảnh chị mà ngủ hằng đêm được, phải chấp nhận sự thật thôi anh.”
Hai mắt Nghiêm Thụy đỏ ngầu, cáu bẳn ngẩng đầu nhìn Quý Yên: “Cô cút đi.”
Quý Yên sững người, dường như tưởng rằng mình đang nghe lầm.
Trước giờ Nghiêm Thụy luôn đối xử dịu dàng với cô ta, ngay cả việc lớn tiếng cũng chưa từng.
“A Thụy, anh từng nói vốn dĩ cưới Dao Dao vì không có cách nào cự tuyệt cô ấy, nếu anh gặp được tôi trước thì sẽ đến với tôi mà.”
“Giờ cô ta đã ch.ết rồi, là ông trời đang giúp chúng ta, ông trời muốn thành toàn cho chúng ta.”