Không còn đợi người (2)

428 23 1
                                    

5

Quý Yên cúi đầu, mím đôi môi đỏ, thần sắc hững hờ.

Vẻ mặt Nghiêm Thụy trầm hơn một chút.

Khi đến bệnh viện, Nghiêm Thụy lại muốn ôm tôi trở lại phòng bệnh.

Quý Yên không cho, chạy đi tìm xe lăn.

Khi đưa tôi đến phòng bệnh, Quý Yên vội vàng muốn rời đi, tôi nhìn Nghiêm Thụy chằm chằm, “Vết thương của tôi đau quá.”

Nghiêm Thụy ở lại với tôi.

Quý Yên giận lắm, nhưng cô ta không về trước mà ngồi ngoài phòng bệnh đợi.

Như thể sợ Nghiêm Thụy bị cướp đi.

Rõ ràng Quý Dao đã chế.t.

Nghiêm Thụy ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời.

Nhưng tôi không nhịn được chĩa mũi d.ao nhọn về phía hắn, “Anh không hỏi tôi vì sao Dao Dao trước khi chết lại cảm thấy uất ức?”

"Tại sao lại mang theo oán hận à?"

Khuôn mặt Nghiêm Thụy ngay lập tức trở nên tái nhợt, trông rất rõ.

Nơi đáy mắt dần hiện ra vết hoe đỏ.

Hắn bỏ lại cô ấy trong đám cưới rồi rời đi, cô ấy đương nhiên uất ức.

Còn trẻ, lại ch.ết ngay trong ngày cưới của chính mình, còn bị thiêu sống, thi thể hóa thành một hũ tro cốt, cô ấy đương nhiên hận.

Hắn đều có thể nghĩ ra, đều có thể.

Hắn lấy tay che mặt, giọng nói lọt ra qua khe hở của các ngón tay, "Tôi không ngờ... tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Tôi đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, khi cô ấy bị khách khứa chê cười, anh nấu mì cho Quý Yên ăn, lúc cô ấy bị lửa lớn thiêu sống, anh qua đêm với Quý Yên.”

Hai mắt Nghiêm Thụy càng đỏ hơn, hầu kết lăn lộn, nhưng chỉ mơ hồ phát ra tiếng nuốt nước miếng đau rát.

"Làm sao… làm sao cô ấy biết được?"

Tôi nhéo mu bàn tay mình, "Trước khi cô ấy ch/ế//t đã nhìn thấy Quý Yên đăng lên vòng bạn bè chứ sao."

Nghiêm Thụy sững người.

Dường như không thể đối mặt, hắn quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn bóng lưng cứng còng của hắn, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Quý Yên chờ ngoài cửa đến sốt ruột, đi vào nói: "A Thụy, em đói quá, chúng ta đi ăn cái gì đi."

Tôi cười chế giễu.

Quý Yên thật đúng là chẳng có xíu buồn thương nào.

Thấy tôi âm dương quái khí, Quý Yên nhíu mày, "Đây là ngoài ý muốn, ai mà ngờ được, ch/ế//t một người đã là phúc lắm rồi, nếu hôn lễ tổ chức bình thường, người ch//ế/t còn nhiều hơn nữa."

6

Tôi khiếp sợ, phẫn nộ.

Đối với cái ch/ế//t của tôi, bọn họ nghĩ vậy đó hả?

ZhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ