Phiên Ngoại 1: Quản gia Kim Jennie

1.1K 36 0
                                    


Jennie bế tiểu Chaeng vừa tròn trăm ngày.

Năm cô mười bốn tuổi, theo cha mẹ đi tham gia bữa tiệc trăm ngày của con gái bằng hữu.

Con gái kia, chính là Chaeyoung. Tiểu Chaeng dường như đặc biệt thích cô, vẫn luôn nhìn về phía cô cười, làm cho khuôn mặt cứng ngắc cũng có vết rách, lúc mọi người ồn ào muốn ôm tiểu Chaeng. Trẻ mới sinh mềm mại, không khí tràn ngập hương sữa vị, mới một trăm ngày có thể nhìn ra, sau này nàng sẽ càng tinh xảo.

Cô nở nụ cười.

Khuôn mặt tái nhợt có một vệt sáng nhu hòa, xinh đẹp tựa như vẽ.

Jennie nghĩ, bảo bối này nếu có thể mang về nhà thì thật tốt.

Jennie đã thật lâu không cười. Cô dùng IQ cao của mình, năm mười bốn tuổi đã lên cao tam. Vì chỉ số thông minh này làm cô có tính cách trầm mặc càng thêm quái gở, điểm cha mẹ cô phát hiện, đã không còn kịp. Nhìn con gái của mình càng ngày càng âm trầm cũng lộ ra nụ cười, mẹ Kim phi thường kích động, trên đường về nhà vẫn còn nhắc về sau phải thường xuyên mang Jennie qua chơi với tiểu Chaeng.

Nhưng Jennie lại cự tuyệt. "Không cần."

Về sau có thể sẽ không gặp lại.

Lần gặp mặt kia lại là trong tang lễ của cha mẹ Kim. Cha mẹ Jennie bởi vì tai nạn xe cộ song song từ trần khi đang ở sở nghiên cứu tranh cãi về dược phẩm cùng người hướng dẫn, ngày đó cô mua vé bay về quốc nội.

Ngày tổ chức lễ tang, Jennie lẻ loi một mình đứng ở cửa cái gì cũng không nói, nhìn nước mưa dưới mái hiên xa xa nhỏ giọt. Trận mưa này thật lâu, làm trong lòng như cảm ứng được cái gì, mắt Jennie dần hiện lên một tia ánh sáng.

Nàng đến đây, năm đó tiểu Chaeng đã trưởng thành, nàng mặc một chiếc váy đen tôn lên da thịt tuyết trắng đến phát sáng. Đi theo phía sau cha mẹ từng bước một thật cẩn thận tránh hố nước.

Bởi vì khí chất xuất chúng tướng mạo đẹp đẽ, khi bước qua mặt đất gồ ghề cũng như đang múa vũ đạo, một dạng cảnh đẹp ý vui.

Cha mẹ Park đứng trước mặt Jennie nói với cô một ít lời an ủi, kỳ thực cái gì cũng không có nghe vào, cô nhìn Chaeyoung đang chuyên chú cúi đầu vuốt nước mưa dính lên làn váy. Cha mẹ Park thấy cô không có phản ứng, liếc nhau thở dài tiến vào linh đường.

Thời điểm Chaeyoung đi qua Jennie, Jennie đang muốn nói cái gì lại phát hiện nàng dừng bước. "Dì, nén bi thương."

Âm thanh thanh thúy dễ nghe như một buổi tấu nhạc gõ vào trái tim cứng rắn của Jennie đều mềm nhũn, nhiều người quan tâm đều không bằng một câu nén bi thương của nàng. Bất quá... Dì?

Jennie quay đầu nhìn bóng dáng Chaeyoung, nàng chắc còn học tiểu học hoặc là sơ trung? Mà mình thật sự đã già.

Nhẹ cười ra tiếng, Jennie sờ sờ khuôn mặt nghiêm nghị của mình, nhìn qua hẳn là lớn tuổi hơn nữa.

Xử lý xong việc vặt trong nhà, người hướng dẫn ở nước ngoài phát bưu kiện hỏi Jennie có quay lại không, Jennie trong đầu hiện lên một thân ảnh mảnh khảnh, trả lời —— "Không được, tôi muốn ở lại quốc nội."

[ALL CHAENG] - THE HAPPIEST GIRL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ