Chapte 3: Kí Ức Bị Lãng Quên (1)

259 22 1
                                    

"Cho hắn, tại sao?" Neji nhìn Hinata với ánh mắt khó hiểu.

"Có thể anh Neji không biết, năm ấy em làm nhiệm vụ ở Tuyết Quốc, nhưng không may có lỡ tuyết, chính cậu ấy đã cứu mạng em." Hinata dịu dàng, ánh mắt long lanh kể.

"Chuyện năm đó?" Sasuke suy nghĩ, nếu cô không nói thì anh cũng đã quên mất.

~Hồi tưởng~

Buổi chiều tại Tuyết Quốc lạnh giá, nơi đây dường như không có ánh nắng Mặt Trời, nhóm Kiba, Shino và Hinata đang làm nhiệm vụ trên đồi núi tại Tuyết Quốc.
"Rốt cuộc nó ở đâu chứ?" Kiba cưỡi trên Akamaru nói.

"Bầu không khí này.. nhìn như có gì đó không ổn." Đưa đôi bàn tay vào trong túi quần, Shino ngập ngừng nói.

"Nhìn như sắp có bão tuyết." Hinata nhìn hai cậu bạn của mình, gương mặt có chút lo lắng.

Những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mạnh, sau đó là tiếng "ào ạt, gầm gầm" kéo đến, phía trên đồi những lớp tuyết dày đặc tràn xuống bên dưới chân đồi.

Kiba, Hinata và Shino nhìn lên phía đỉnh núi thì có lẽ đã không kịp chạy, lớp lỡ tuyết đã kéo đến sát bên họ.

"Gì chứ, mau chạy đi Akamaru." Kiba cùng nhóm chạy xa khỏi đó.

Chạy xa được trận lỡ tuyết đó nhưng cơn bão tuyết vẫn càng ngày càng mạnh lên, Shino nhìn xung quanh thì không thấy Hinata đâu.

"Này Kiba, Hinata đâu rồi?" Shino nhìn Kiba với ánh mắt lo lắng.

"Tôi không thấy cậu ấy, cơn bão tuyết này dày đặc quá tôi không thể nhìn thấy được xung quanh, có khi nào do cơn bão mà chúng ta lạc cậu ấy không?" Kiba nhìn Shino lo lắng, sốt ruột.

"Cũng có thể cậu ấy không kịp chạy khỏi trận lỡ tuyết đó."

"Vậy không được, tôi phải đi tìm cậu ấy." Kiba lau đi thì Shino kéo lại.

"Việc quan trọng bây giờ là chúng ta nên chờ tuyết tan, nếu cậu đi thì chúng ta cũng chưa chắc toàn mạng trở về." Shino điềm tĩnh nhìn Kiba.

"Cậu nói cũng phải.."

Tuy đồng ý với Shino nhưng khi quay về làng gần đó, tại nhà trọ Kiba cứ đứng ngồi không yên, cứ di chuyển qua lại gương mặt thất thần.

Khi cơn bão tan ra, tại nơi lỡ tuyết lúc nãy, nhóm của Sasuke đi ngang qua đó.

"Chết tiệt, nơi này lạnh thật đấy." Karin ôm hai cánh tay gương mặt khó chịu nói.

"Sasuke tại sao chúng ta lại đến Tuyết Quốc làm gì?" Suigetsu nhìn Sasuke, hỏi.

"Không biết." Sasuke vừa dẫn đầu nhóm vừa trả lời.

"Ais, cái tên này." Jugo khó chịu hét lên.

Bổng nhiên Sasuke đứng lại anh nhìn xung quanh, nơi anh đang đứng là nơi đã sảy ra lỡ tuyết.

"Này Sasuke, tôi cảm nhận một nguồn chakra ở dưới lòng đất và nó.. rất yếu ớt." Karin có vẻ lo lắng nhìn Sasuke.

"Cứ kệ đi, Sasuke đời nào quan tâm đến mấy thứ đó đâu." Jugo cười nhạt, khẳng định nhìn Karin.

Sasuke không nói không rằng, đi cách xa khỏi nhóm Karin, nhìn xung quanh rồi anh dùng Hỏa Độn để cho lớp tuyết kia tan ra, một bóng người hiện lên dưới lớp tuyết, Sasuke ngồi xuống kéo cô gái ấy lên.

"Là người của làng Lá, cô ta là ai nhỉ?" Anh thầm nghĩ, nhìn gương mặt có chút quen nhưng lại chả nhớ ra là ai.

Sasuke bế cô lên, di chuyển về ngôi làng gần đó, thật lạ khi anh lại biết cô là người của làng Lá nhưng đã quyết định cứu cô, chẳng phải anh là một kẻ đang muốn phá hủy làng Lá sao?

[SasuHina] Gặp Lại Nhau Khi Mùa Hoa Nở Nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ