Chapter 4: Kí Ức Bị Lãng Quên (2)

212 21 1
                                    

Sasuke quyết định nghỉ lại một nhà trọ của ngôi làng gần đó, anh đưa Hinata vào căn phòng và hạ thân nhiệt của cô bằng lò sưởi, nhóm Karin bên ngoài đợi anh ra.

"Cái tên Sasuke đó sao phải cứu cô ta chứ?" Jugo khó hiểu hỏi.

"Cô ta là ai? Tại sao Sasuke lại cứu cô ta." Karin khó chịu, cô gằn giọng tức giận.

"Lúc nãy tôi thấy cô ta có băng trán làng Lá, có lẽ là bạn của cậu ta." Suigetsu điềm đạm nói.

Ở bên trong phòng, Sasuke ngồi kế bên Hinata, anh liên tục suy nghĩ tại sao anh lại cứu cô, mất thời gian và làm việc dư thừa.

Suy nghĩ một lúc thì anh cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt, anh mở cửa đi ra bên ngoài, vừa ra thì Karin đã lao vào dò hỏi "cô ta là ai? tại sao lại cứu cô ta?" khiến Sasuke cảm thấy cô thật phiền phức, nếu không phải anh cần năng lực của cô thì anh đã thẳng tay.

"Cô phiền quá đấy!" Sasuke cau mày, nhìn Karin không chút biểu cảm.

Sasuke đến chiếc sofa tại đó cứ thể mà thiu thỉu ngủ mất, Karin bị anh làm cho tức giận nên bỏ ra bên ngoài, Jugo và Suigetsu cũng đi theo cô.

Bầu trời tối dần xuống, Shino và Kiba dò tìm cô ở dưới chân núi nhưng chẳng được, chiếc mũi thính của Kiba cũng không đánh hơi ra được mùi của Hinata, có lẽ cơn bão tuyết đã làm bay mất đi mùi hương của cô.

"Chết tiệt rốt cuộc của là cậu biến đi đâu rồi chứ?" Kiba mất bình tĩnh hét lên.

"Gâu gâu." Akamaru sủa lên hai tiếng.

"Đến cả Akamaru cũng không ngửi ra được mùi của Hinata hay sao?" Shino bất lực hỏi.

"Có phải lật tung cái núi này cũng phải tìm cho ra cậu ấy." Gương mặt Kiba không còn giấu nỗi đi sự bình tĩnh, Hinata là một người bạn, một người quan trọng không thể thiếu của đội 8, cô chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của Kiba và Shino, có lẽ là vì họ đã là tri kỷ của nhau.

Bầu trời cũng đã dần tối, mặt trăng cũng bắt đầu mọc lên, trong cơn mơ màn Hinata từ từ tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh là một nơi lạ lẫm, cô bị nhớ mình bị vùi lấp trong cơn bão tuyết và chẳng nhớ gì sau đó, cơ thể cô vẫn còn khá đau, cô di chuyển khỏi chiếc giường, mở cửa cô nhìn thấy một người nào đó đang ngồi trên chiếc sofa và ngủ thiếp đi, anh ta mặc một chiếc áo trắng để lộ ra phần cơ ngực 6 múi.

"Đó là..Uchiha Sasuke?" Cô suy nghĩ, đứng nấp trong cánh cửa nhìn ra phía chỗ Sasuke.

"Aa, ai da."

Mất thăng bằng cô ngã nhào về phía trước làm Sasuke tỉnh giấc, nhìn thấy cô nằm một đống ngay cửa, anh chỉ nhìn sang và nói một câu.

"Cô tỉnh rồi thì nằm đó làm gì vậy?"

"..."

Nghe câu hỏi của anh cô dường như đứng hình, ngại ngùng cô đứng dậy, mặt đỏ tía tai, Sasuke tiến lại gần cô, gương mặt không tý biểu cảm nói với cô.

"Mau đi đi, tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với làng Lá."

"Ano.. cảm ơn..c-cậu đã..c-cứu tôi, th-th..thiệc ra N-Na-Naruto rất..muốn cậu quay về..."

"Phiền phức."

[SasuHina] Gặp Lại Nhau Khi Mùa Hoa Nở Nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ