Chapter 9: Chăm Sóc

135 15 1
                                    

Đôi mắt dần dần cảm thấy nặng trĩu, cơ thể cô vừa lạnh vừa mệt, bổng nhiên Hinata như không còn tý sức cô ngã về phía sau.

*Bịch*

Một bàn tay, một cơ thể đỡ lấy cô, gương mặt đỏ bừng lên cơ thể thì liên tục thở dốc, cô bây giờ không còn nhận thức được gì nữa rồi, Sasuke nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, đưa tay lên trán cô.

"Sốt rồi, đúng là.. phiền phức."

Miệng thì nói như thế nhưng anh lại nhẹ nhàng bế cô lên bằng 1 tay, nếu nói bế thì không đúng mà vác thì cũng không đúng, tư thế rất giống vác cô nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Theo như anh biết thì cách đây không xa có một cái làng nhỏ, từ từ đưa cô đến ngôi làng đó, tuy đã nữa đêm nhưng anh vẫn cố gọi chủ một quán trọ nhỏ bên trong làng.

Ngôi làng nhỏ nhưng người dân thì lại rất tốt bụng, một cô gái tầm 16 tuổi mở cửa ra, nhìn thấy Sasuke một tay còn đang giữ trên người là Hinata thì liền vột vàng giúp anh.

Đưa cả hai vào một phòng, Hinata dường như chìm sâu vào giấc ngủ nhưng cô vẫn liên tục thở dốc và nhăn mặt, đêm dài cứ như thế trôi qua, nếu nói thì sẽ không lại ai tin vì hiện tại đây Sasuke như một kẻ khác vậy đó có phải anh hay không? Sự dịu dàng, ân cần và chăm sóc cô không giống anh thường ngày tý nào cả.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, mãi đến ngày thứ tư cô mới đỡ hơn, tỉnh dậy trong cơn mê màn, nhìn vào trong góc thì thấy Sasuke đang ngồi tựa vào tường, anh dường như đã ngủ thiếp đi không hay.

"Cậu ấy... đã chăm sóc mình mấy hôm nay sao?"

Cô thầm nghĩ, bước xuống khỏi giường thì cô lại vất chiếc chăn té, ngồi khuỵ xuống đất, tiếng ngã của cô vô tình đánh thức Sasuke lại, vội vàng anh đi đến đỡ cô đứng lên.

Ánh mắt ngạc nhiên và ngại ngùng của cô lại xuất hiện, đây là Sasuke sao? Cậu ta lại đi chăm sóc một đứa con gái như thế này à? Đây có phải cậu ta hay không? Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, đến cả anh không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế, mặc dù thế nhưng anh lại không thích bản thân hành động như này.

"Cảm.. cảm ơn cậu, Sasuke.." Vừa ngạc nhiên vừa ngập ngừng cô nói.

"Cơ thể cô vừa khỏi bệnh thôi đấy, cần gì sao không gọi tôi dậy." Vẫn là giương mặt đó, vẫn là giọng nói lạnh nhạt đó nhưng lại chứa sự ấm áp lạ thường.

"Tôi sợ làm phiền cậu ngủ."

"..."

Cả hai cứ như vậy đến hôm sau họ rời khỏi đó, đi ra đến một vùng ngoại ô thì bị một nhóm người lạ mặt tấn công, có tổng cộng 6 tên và chúng mặt trên ngừoi trang phục Akatsuki.

[SasuHina] Gặp Lại Nhau Khi Mùa Hoa Nở Nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ