phần 3: tình địch

43 1 0
                                    

Sau khi Thành đi làm thì bác sĩ đến để kiểm tra sức khoẻ cho hari.
Bác sĩ: tình hình hiện tại đang theo chuyển biến tốt cứ đà này cô ấy sẽ hồi phục trí nhớ thôi.
Chị Vũ: vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ: không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà. Hari ngoan nha tôi tặng cô kẹo nè. Cô nhớ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để mau khoẻ nhá. Bữa sau tôi lại đến thăm cô.
Hari: uhm. Kẹo ngọt, kẹo ngọt hari thích lắm. Anh là người tốt.
Nói xong hari liền ôm lấy bác sĩ.
Chị Vũ: hari em làm gì vậy, thật ngại quá tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu.
Bác sĩ: không sao đâu thôi tôi về đây.
Hôm đó chị Vũ có kêu một người anh thân thiết của Hari tên là Hưng hai người là bạn từ thuở nhỏ qua nhà Thành để chơi với Hari hi vọng sẽ giúp cho việc phục hồi trí nhớ của cô nhanh hơn.
Chiều đó sau khi đi làm về thì Thành gặp Hưng.
Thành: chị Vũ đây là ai đây???
Chị Vũ: giới thiệu với cậu đây là Hưng là anh của Hari và cũng là người bạn thân nhất của Hari. Giới thiệu với Hưng đây là Thành, vệ sĩ của Hari trước đó tôi có kể cho cậu rồi đó.
Hưng: ra là anh xin chào rất vui được làm quen. Hi vọng anh sẽ thay tôi chăm sóc Hari thật tốt.
Thành: anh không phải lo đó là nghĩa vụ của tôi. Hari tôi có mua bánh kem cho cô nè.
Hari: ah thích quá, Hari thích bánh kem lắm nhưng hồi nãy Hari mới ăn bánh kem rồi.
Thành: bánh ở đâu mà cô ăn.
Hari: anh Hưng mua cho Hari , bánh anh mua ngon lắm.
Thành: vậy thôi để tôi đem cái bánh này đi cho người khác( khó chịu).
Hari: không được anh Thành nói mú cho Hari mà.
Thành: chẳng phải cô ăn rồi sao còn ăn nữa làm gì.
Thành vừa nói dứt câu Hari liền lấy cái bánh trên tay Thành rồi bốc bánh ăn.
Thành: cô...cô làm cái gì vậy.
Hari: bánh anh Thành mua ngon quá đi ngon hơn cái bánh kia nhiều.
Thành: nếu cô muốn ăn thì để tui cắt ra rồi cô hẳn ăn chứ. Cô làm hư hết cái bánh rồi.
Hari mếu máo.
Hari: hic...hic Hari no rồi chớ bộ nhưng Hari sợ anh thành buồn nên mới ráng ăn vậy mà anh Thành còn là Hari. Không chơi với anh nữa.
Nói xong cô khóc lớn như một đứa con nít.
Hưng: cậu thật là không biết cách dỗ dành phụ nữ. Hari ngoan nào, anh thương, nghỉ chơi với cậu ta đi anh dắt em đi chơi nha.
Hari: uhm, bo xì không thèm chơi với anh nữa đồ xấu xa.
Hưng: anh dắt em vô rửa tay rồi mình đi.
Chị Vũ: không được, không thể dẫn Hari với tình trạng hiện tại được lỡ ai thấy sẽ phiền phức lắm.
Hari: nhưng em muốn đi chơi em muốn đi chơi (nhõng nhẽo🥺🥺🥺)
Hưng: hay là hai anh em mình xem phim nha được hok.
Hari: uhm, cũm được.
Hưng: vậy cho tôi mạn phép mượn TV nha anh được không ( hỏi Thành).
Thành: tùy anh muốn làm gì thì làm.
Nói xong Thành vô đi tắm rồi đi đọc sách.
Còn Hari, Hưng và chị Vũ coi phim rồi lại karaoke rồi lại đến đánh bài. Chơi chán chê thì nha ai nấy về.
Hưng: thôi trễ rồi anh về nha em ngủ ngoan nha.
Hari: không muốn.
Hưng: em ngoan đi rồi mai anh lại qua chơi với em nha. Mai anh mua trà sữa cho em nữa chịu không.
Hari: anh hứa đó, móc nghoéo.
Hưng: anh biết rồi. Chị Vũ để em đưa chị về luôn cũng tiện đường.
Chị Vũ: uk chị cảm ơn. Chị về nha, tôi về nha Thành.
Thành: tạm biệt.
Tối đó Thành đang nằm đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Anh liền ra mở cửa thì thấy Hari.
Thành: gì đây, chẳng phải cô đang giận tôi sao.
Hari: tôi không ngủ được tôi cho phép anh ru tôi ngủ đó ,vậy thì tôi sẽ tha lỗi cho anh.
Thành: tôi không rảnh đi mà kêu anh Hưng của cô ru cô ngủ ấy.
Hari: bộ anh giận tôi sao, tôi xin lỗi mà. Cho tôi ngủ với anh đi ( ánh mắt tỏ ra sự dễ thương khiến ai cũng phải mủi lòng).
Thành: cô...thôi được rồi đêm nay thôi đó. Không có lần sau đây đó.
Hari: uhm.
Nói xong Hari chạy thẳng vào phòng và năm lên giường của Thành. Anh ru cô ngủ xong cũng ngủ lun.
Sáng hôm sau tỉnh giấc dậy anh giật mình khi thấy bản thân đang ôm Hari vào lòng, anh liền buông cô ra. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng.
Cũng như mọi ngày ăn xong thì Thành đi làm Hari thì ở nhà chơi với chị Vũ và Hưng.
Tối đó đã muộn rồi nhưng Thành vẫn chưa đi làm về khiến Hari lo lắng.
Hari: sao anh Thành vẫn chưa về.
Chị Vũ: chắc cậu ấy tăng ca thôi chớ ko có chuyện gì đâu.
Hari: không chịu, không chịu tôi muốn đi tìm anh ấy.
Vì Hari đòi nên Chị Vũ cũng đành chịu cùng Hưng chở Hari đến chỗ làm của Thành.
Trên đường đi thì chị Vũ đang coi tin tức thì thấy một vụ khủng bố. Có một người bị thương nghiêm trọng đó là vệ sĩ của bữa tiệc đó. Sau khi nghe tên người bị thương chị Vũ liền sửng sốt, cấp tốc chạy vào bệnh viện.
Thành: chị làm gì ở đây vậy???
Chị Vũ: tôi coi tin tức thấy người bảo cậu bị thương nhưng hình như không phải!!!
Thành: không phải tôi mà à một người đồng nghiệp cùng tên thôi. Khoan đã chị ở đây vậy con Hari ở với ai?
Chị Vũ: Hari ở nhà chơi với Hưng rồi, cậu không cần lo.
Sau khi làm hết các thủ tục nhập viện Thành chở chị Vũ về nhà.
Thành: tôi về rồi. Anh về đi cũng khuya rồi để tôi lo cho Hari được rồi.
Hưng: ờ vậy toii về đây. Anh về nha Hari mai anh lại qua.
Hari: bai bai anh.
Thành: cô ăn tối chưa?
Hari không trả lời.
Thành: cô nghe tôi nói không vậy ! Tôi hỏi cô ăn tối chưa???
Hari vẫn không trả lời bỗng cô bật khóc.
Thành: cô sao vậy tui đâu có quát cô đâu sao cô lại khóc, cô giận tui cái gì hả tui xin lỗi mà, cô nín đi.
Hari: anh có biết là tui lo lắm không! Sao lại về trễ như vậy tôi cứ tưởng anh bỏ tui đi rồi( khóc lớn)
Thành: tôi xin lỗi mà tại có sự cố nên tui về trễ lần sau tui sẽ báo với cô mà. Cô nín đi( dỗ dành Hari)
Hari vẫn không chịu nín càng ngày khóc càng lớn.
Bỗng Thành khoá môi cô cô liền nín bặt. Thành giật mình lui ra sau.
Thành: tui xin lỗi tại cô cứ khóc nên tui mới làm vậy cho cô nín.
Hari: bộ tui khóc là anh phải làm vậy hả.
Thành: không phải....tại...
Hari: vậy từ giờ tui khóc anh phải hôn tui đó biết chưa!
Thành: hả??? ( ngơ ngác)
Hari: anh đi tắm đây tui đi ngủ đây. ( ôm thành rồi đi vào) bai bai.
Thành bất giác cười rồi đặt tay lên môi mình.
Cuộc sống của họ cứ như vậy lặp đi lặp lại như một chuỗi tuần hoàn thấm thoát cũng đã trôi qua nửa tháng.

chàng vệ sĩ và nàng nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ