Có tiếng chuông cửa thành đứng dậy ra mở cửa.
Ngọc: ~happy birthday oppa~
Cô lao vào ôm Thành không buông. Thành ngạc nhiên.
Thành: Ủa Ngọc em làm gì ở đây em đang đi học bên Hàn mà.
Ngọc: học chán quá nên em về thăm anh với lại nay sinh nhật anh mà. Suprise🎁🎁🎁.
Thành phù cười rồi xoa đầu cô.
Thành: con nhỏ này lúc nào cũng biết cách làm anh bất ngờ.
Hari nhìn thấy cảnh đó liền dỗi.
Thành: em vào nhà đi.
Ngọc: dạ. Ủa anh đây là chị Hari won em mê chị lắm luôn á. Chị Hari em là big fan của chị đó.
Hari ngơ ngác chẳng hiểu cô ấy nói gì
Sau đó Thành kể mọi chuyện cho Ngọc nghe mọi chuyện từ lúc anh gặp cho đến khi sống chung với Hari.
Ngọc: oan nghiệt thật không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi từ giờ để em giúp anh chơi với chỉ cho, em sẽ giúp chị lấy lại kí ức.
Thành: cảm ơn em.
Ngọc: à quên nữa, tặng anh.
Thành: sao em biết anh thích cái này vậy cái này là phiên bản giới hạn đó.
Ngọc tặng Thành một chai nước hoa hàng limited.
Ngọc: em xếp hàng lâu lắm mới mua được đó.
Thành vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu Hari thấy Thành cười tươi như vậy.
Vũ: còn đây là quà của tôi. Là một chiếc túi hiệu của LV.
Nhìn hai món quà mắc tiền của Vũ và Ngọc mua làm Hari chạnh lòng.
Ngọc: anh mình đi ăn đi em biết có cái nhà hàng này ngon mà đẹp cực kì.
Thành: tiếc quá nhưng do tình hình của Hari nên hiện tại không thể đi ăn ở ngoài được.
Ngọc: uhm, không sao mình đặt về cũng được
Thành: uh.
Trấn Thành bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Hari cảm thấy buồn vì nghĩ tại bản thân mà Thành không được đi đến nơi Thành muốn.
Sau khi ăn xong Thành tiễn Vũ với Ngọc về.
Ngọc: anh đưa em đến đây được rồi. Tài xế của em đến rồi anh lên nhà đi.
Thành: uh, về đến nhớ nhắn cho anh.
Ngọc: em biết rồi, bai bai oppa.
Thành tiễn Ngọc xong thì lên nhà.
Thành: hari đến giờ uống thuốc rồi. Hari cô nghe tôi nói không vậy.
Thành cảm thấy có gì đó không ổn liền đi tìm khắp nhà nhưng không thấy cô đâu.
Thành: hari tôi không đùa đâu nha cô đâu rồi. Ra đây tôi mua kem cho cô nè.
Không thấy Hari khiến Thành lo lắng. Thành xuống phòng bảo vệ xem camera thì thấy Hari đã đi ra ngoài. Thành liền gọi cho Vũ và cùng Vũ đi tìm Hari.
Lúc này Hari đang đi dạo trên đường một cách vô định bản thân cô cũng không biết bản thân đang đi đâu.
Cô ngồi ở công viên và khóc bỗng có một chú mèo nhảy lên chân cô.
Hari: em cũng không có nhà sao, chị cũng vậy. Chị còn không biết bản thân mình là ai. Chị chỉ toàn đem lại phiền phức cho anh Thành. Chị muốn bản thân mình có ít hơn cho anh ấy dù chỉ một chút cũng được.
Meo meo~~
Thành đang ở đó và đã nghe mọi chuyện.
Thành: Hari!!!!
Thấy Thành cô liền ẳm con mèo rồi bỏ chạy sau đó cô vấp đá rồi té.
Thành: hari cô có sao không.
Hari: anh buông ra anh đi tìm tôi làm gì tôi toàn đem lại phiền phức cho anh thôi.
Thành: ở bên cạnh cô tôi thấy rất vui( hét lớn)
Hari mếu máo
Thành: bao lâu nay tôi chỉ sống một mình rất cô đơn có cô bên cạnh khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, tôi không bao giờ coi cô là phiền phức.
Hari: hic hic( cô ôm lấy Thành)
Thành: ngoan nào mình về thôi.
Hari: uhm. Tặng anh.
Cô liền đưa con mèo cho Thành:
Thành: cảm ơn cô đây là món quà tôi thích nhất. Tôi cũng tuổi mèo đó.
Hari nghe vậy thì cười tươi rạng rỡ.
Về nhà Thành cho Hari uống thuốc rồi dỗ cho cô ngủ.
Ngoài phòng khách
meo meo~~
Thành: mày cũng nhõng nhẽo như cô ấy nhỉ. Ngoan nào. Từ giờ mày phải giúp tao chăm sóc cô ấy đó
Meo~~
Thành: đói sao. Để t lấy đồ ăn cho mày.
Sáng hôm sau
Thành: cô ăn nhanh đi rồi uống thuốc nè. Đừng chơi với mèo nữa ăn xong rồi chơi.
Hari: tôi muốn chơi với sa thăng mà.
Thành: cô mới nói gì vậy cô đặt tên cho nó rồi sao.
Hari: tôi nhớ rồi tôi có một con mèo lông dài màu trắng tên sa thăng. Tôi đau đầu quá
Hari ôm đầu đau đớn:
Thành: cô sao vậy , để tôi gọi bác sĩ.( Lo lắng)
Thành: cô ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: tôi mới tiêm thuốc an thần cho cô ấy, cô ấy đang bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Thành: vậy thì tốt quá cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: không có gì đây là trách nhiệm của tôi. Anh cố gắng đừng làm cô ấy kích động.
Thành: tôi biết rồi.
Sau khi bác sĩ về thì Thành đi nấu cháo cho Hari:
Thành: cô dậy rồi hả tôi nấu cháo cho cô này, đợi tí tôi múc cho cô.
Hari: anh không đi làm sao.
Thành: để cô ở nhà làm sao tôi yên tâm được.
Hari: xin lỗi anh tại tôi nên...
Thành liền đi tới ôm cô vào lòng.
Thành: không có gì là tại cô cả, tôi làm vậy là vì tôi muốn ,nếu cô mà bị gì tôi sẽ rất đau lòng và hối hận.
Nói xong anh hôn trán cô
Hari: anh...
Thành: tôi...tôi xin lỗi tôi không cố ý.
Hari liền lao tới cưỡng hôn Thành. Chớp mắt họ đã hôn nhau 30'.
Hari: em yêu anh.
Thành: chắc cô chỉ sau nắng thôi
Thành nói vậy vì sợ rằng hari chỉ là nhất thời rung động với anh vì đang mất kí ức sau khi nhớ lại mọi thứ cô sẽ rời bỏ anh.
Hari: không phải là say nắng với tư cách là Hari won em khẳng định em yêu anh Trấn Thành. Em biết anh đang lo lắng điều gì em đã nhớ lại mọi chuyện. Anh làm người yêu em nhé.
Thành: anh xin lỗi cho anh thời gian được không.
Hari: uhm. E sẽ đợi anh.
Ngọc đến nhà Thành để chơi với Hari won
Ngọc: oppa em đến rồi
Thành buông Hari ra mở cửa cho Ngọc.
Ngọc: em chào chị.
Hari: chào cô. Từ giờ cô không cần đến giúp tôi lấy lại trí nhớ đâu tôi đã tự nhớ lại rồi. Cảm ơn cô.
Ngọc: ồ vậy sao, vậy thì em sẽ đến chơi với anh Thành.
Không khí rất căng thẳng
Ngọc: anh ấy là của tôi( nói bằng tiếng Hàn)
Hari: chưa chắc anh ấy đã là của cô đâu( nói bằng tiếng Hàn)
Khiến Thành ngạc nhiên
Thành: em biết nói tiếng Hàn sao?
Hari: mẹ nuôi của em là người Hàn gốc Việt
Thành: ra là vậy.
Ngọc thấy Thành đổi cách xưng hô với Hari thì khó chịu.
Hai người họ bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Hàn.
Hari: cô thích anh Thành sao???
Ngọc : cô nói gì vậy!!!
Hari: tôi thích anh ấy nói đúng hơn là tôi yêu anh ấy. Và tôi sẽ dành lấy anh ấy khỏi tay bất cứ ai muốn cướp đi anh ấy.
Ngọc: tôi sẽ không chịu thua đâu.
Hari: cạnh tranh công bằng.
Thành đứng giữa chẳng hiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng vệ sĩ và nàng nghệ sĩ
RomanceTrấn Thành: -nghề nghiệp: là vệ sĩ riêng và là bảo vệ của các sự kiện lớn. Chưa bao giờ mắc một sai lầm nào. -tính cách: lạnh lùng,trầm tính nhưng một khi đã thích ai đó thì quan tâm hết mức. -ngoại hình: đẹp trai, cao 1m87, body 6 múi. Hari won: ...