phần 6: sự thật.

62 0 0
                                    

Chiều hôm sau mọi người quay về đất liền.
Hari: anh Thành cho e quá giang về nhà anh nha.
Thành: về nhà anh làm gì.
Hari: em muốn thăm Xì, mấy ngày rồi em ko được gặp con.
Thành: uhm được thôi, để anh chở chị Vũ với Ngọc về rồi chở em qua thăm Xì.
Hưng: để anh đi theo, có gì em thăm Xì xong anh chở em về.
Hari: không cần đâu lát em bắt taxi về được rồi.
Hưng: nhưng mà...
Hari: không sao thật mà hôm nay đi chơi mệt rồi anh về nghỉ ngơi đi. Em tự về được.
Hưng: ừ em về đến nhà nhớ gọi cho anh.
Hari: dạ.
Sau đó Hưng lái xe về Thành chở Vũ với Ngọc về rồi cũng về nhà.
Đến bãi gửi xe Thành chợt nhận ra gì đó.
Thành: em ngồi trong xe đợi anh một lát, không được phép ra ngoài nghe chưa. Khoá cửa lại, anh đến thì em mới được mở.
Hari: có chuyện gì vậy sao nhìn anh nghiêm trọng vậy.
Thành: anh nói sao thì em làm vậy đi.
Nói xong Thành liền ra ngoài và đi thẳng lên sân thượng.
Thành: ra đi không cần phải nấp nữa.
Quân: khá lắm, vậy mà cũng bị mày phát hiện ra.
Thành: các người cũng khá lắm vậy mà cũng tìm ra tôi.
Quân: câu này phải để tao nói mày mới đúng, 3 năm qua ai cũng nghĩ mày đã chết. Không ngờ mày vẫn còn sống lại sống rất tốt nữa chứ.
Thành: rốt cuộc thì mấy người muốn gì ở tôi.
Quân: tất nhiên là tài sản của bà nội để lại, thằng chó mày đã làm gì mà tại sao sau khi chết bà ta lại trao toàn bộ tài sản cho mày.
Thành: anh ăn nói cho đàng hoàng đó cũng là bà của anh đó. Vấn đề không phải tôi đã làm gì mà là anh đã làm gì mới đúng kìa.
Quân: đừng nói nhiều nữa, mẹ tao đã muốn ai chết thì người đó không thể nào sống được.
Thành: tôi chẳng dành tài sản với các người 3 năm nay tôi đang sống rất yên ổn mà không lấy một đồng một cắc nào bà nội để lại, tại sao các người còn muốn giết tôi chứ.
Quân: vì bà già ghi di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mày, nên mày phải chết thì mẹ con tao mới có thể có tất cả.
Thành: đó là lý do vì sao bà nội không để lại gì cho anh và thím, vì hai người quá tham.
Quân: mày im mồm đi, bây giờ mà mày vẫn còn mạnh miệng được sao, hôm nay mày không may mắn như 3 năm trước đâu. Năm đó con mụ già kia đã thế mạng cho mày còn bây giờ không ai cứu mày được đâu.
Thành: mày câm miệng lại, mày còn dám nhắc lại chuyện đó sao. 3 năm qua tao đã cố gắng tha thứ cho mày tại sao mày không biết hối lỗi dù chỉ một chút.
Quân: hahaha( cười lớn) hối lỗi sao. Tao có chứ ta đã cảm thấy giận bản thân vì lúc đó không tra tấn bà ta thêm rồi hẳn giết.
Thành: thằng chó, mày đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của tao rồi.
Quân: sủa gì vậy chứ, tụi bay đâu xử nó cho tao.
Thành một mình đánh gục 7,8 người to khoẻ.
Quân: nè tụi mày làm cái chó gì vậy có 1 thằng mà xử không xong. Lũ vô dụng, sống chi cho chật đất.
Thành lao tới đấm Quân không trượt phát nào.
Thành: vô dụng sao, mày mới là thằng vô dụng. Tại sao mày có thể coi thường mạng sống người khác như vậy hả.
Thành đấm Quân mặt mày máu me bê bết đến mức không nhận ra.
Thành: tại sao mày làm như vậy, tại sao hả thằng khốn.
Có người lao đến can ngăn Thành lại.
Quản gia: cậu Thành cậu bình tĩnh lại đi, cậu còn đánh nữa cậu Quân sẽ chết mất.
Thành buông Quân ra và cố gắng bình tĩnh.
Thành: ông Tuấn, đưa hắn đi trước khi tôi giết hắn ta.
Quản gia: cậu bình tĩnh lại. Mấy người còn không mau đưa cậu ta đi bệnh viện đi.
Sau khi họ đưa Quân đi, ông quản gia liền ôm lấy Thành.
Thành: ông à, ông làm gì vậy.
Quản gia: cậu đi đâu suốt 3 năm qua vậy, tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi. Gặp lại được cậu tôi vui lắm.
Thành: gặp lại ông con cũng vui lắm.
Quản gia: chuyện là thế nào vậy, 3 năm qua cậu đã làm gì, ở đâu, cậu sống có tốt không, ăn uống có đều đặn không. Sao cậu lại ốm nhiều đi như vậy.
Thành: chuyện dài lắm, 3 năm qua con sống tốt. Con xin lỗi vì đã làm ông lo.
Quản gia: vậy là tốt rồi. Cậu quay về đi từ giờ có tôi bên cạnh gia đình cậu Quân không dám làm gì cậu đâu.
Thành: con cảm ơn lời đề nghị của ông nhưng con sống vậy quen rồi.
Quản gia: nhưng công ty rất cần cậu quản lí, bà chủ lúc sinh thời luôn dặn tôi phải giúp cậu quản lí công ty. Tâm huyết hơn 4 thập kỷ của bà ấy giờ đây trông cậy hết vào cậu.
Thành: ông à chúng ta mới gặp lại mà mình nói chuyện khác đi.
Quản gia: thôi được rồi, tôi để thời gian cho cậu suy nghĩ nhá.
Thành: dạ, đứng cũng lâu rồi ông xuống nhà con uống ly trà.
Quản gia: để hôm khác vậy giờ tôi phải vào viện coi cậu Quân như thế nào.
Thành: dạ vậy ông đi cẩn thận.
Thành rửa tay rồi xuống nhà xe kêu hari.
Thành: xin lỗi để em chờ lâu.
Hari: có chuyện gì mà anh đi lâu vậy anh có biết em lo lắm không, sao em gọi cho anh anh không bắt máy.
Thành: điện thoại anh hết pin rồi anh xin lỗi, nãy anh đi gặp một người bạn cũ thôi. Mình lên nhà thôi.
Hari: uhm.
Lên nhà Thành
Hari: a cam xì~~ à con có nhớ mẹ không. Xin lỗi con nhá mẹ bỏ bê con mấy ngày nay.
Thành bất chợt đi tới ôm chầm lấy Hari từ đằng sau.
Hari: anh sao vậy.
Thành: để anh ôm em một lúc được không.
Hari: gì đây tự nhiên ôm người ta, hông phải anh muốn ôm là ôm được đâu nha.
Tuy nói vậy nhưng Hari cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Thành buông Hari ra rồi quay người cô lại, và rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Cứ thế hai người hôn nhau và rồi Thành đưa Hari vô phòng ngủ. Anh đè cô xuống giường hôn từ môi rồi xuống cổ. Sau đó cởi áo cô ra và dần dần đưa nụ hôn xuống, chuẩn bị cởi áo trong của cô ra thì anh dừng lại.
Thành: anh mệt rồi, anh đi ngủ trước đây. Trời cũng khuya rồi em ngủ ở đây đi mai anh đưa em về.
Nói rồi Thành ra sofa ngủ để lại Hari với gương mặt ngơ ngác.
Hari tức giận cầm gối đánh tứ tung đến khi đuối rồi thì lăn ra ngủ.
Tối đó Thành trằn trọc mãi mà không ngủ được còn Hari thì ngủ say sưa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chàng vệ sĩ và nàng nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ