phần 5: biến cố

33 2 0
                                    

Mới sáng sớm Hari đã qua nhà Thành
Thành: em làm gì mà mới sáng sớm đã qua đây vậy.
Hari: thì em muốn gặp anh nên qua thui không được sao.
Thành: em muốn qua lúc nào cũng được mà.
Hai người nhìn nhau cười trìu mến.
Ngọc: hello oppa~~
Thành: em qua đây có việc gì không???
Ngọc: em nhớ anh.
Hari: tới rồi sao( nói tiếng Hàn)
Ngọc: ò cạnh tranh công bằng thôi mà( nói tiếng Hàn)
Hai người đấu mắt với nhau khiến không khí căng thẳng . May là có Hưng đến giải vây cho Thành.
Hưng: mọi người làm gì mà đông đủ vậy.
Thành: bộ nay ai cũng nhớ tôi hay sao mà qua đây lúc sáng sớm vậy trời.
Hưng: cậu nói gì vậy. Hari xin lỗi em nha 1 tuần nay anh đi công tác không qua chơi với em được, nay anh mua bánh cho em nè.
Hari: em không thích ăn đồ ngọt.
Hưng: em...
Hari: anh không phải lo nữa em nhớ lại mọi chuyện rồi.
Hưng: thật sao
Hưng vui mừng ôm lấy Hari. Khiến Thành cảm thấy khó chịu.
Hari: anh làm gì vậy mọi người đang nhìn kìa.
Hưng: em này nay còn bày đặt ngại hồi nhỏ anh và ôm nhau quài có gì còn hôn nhau nữa( cố tình chọc tức Thành)
Hari: anh nói bậy bạ gì vậy, không phải như anh ấy nói, anh đừng hiểu lầm.
Hưng: hiểu lầm gì chứ anh nói thật mà.
Hari: nhưng mà cái đó là hồi nhỏ chưa biết gì nên mới vậy thôi.
Hưng: chưa biết gì mà hồi nhỏ em còn nói lớn lên sẽ cưới anh làm chồng nữa chứ.
Hari không nghe được liền đẩy Hưng đi để lại Thành với vẻ mặt khó chịu, còn Ngọc thì hả hê.
Ngọc: họ đi rồi mình vô nhà thôi anh, em mỏi chân quá à. Anh Thành, anh Thành, anh nghe nói không, anh Xìn.
Thành: hả ờ ờ đi vô thôi.
Một lúc sau thì Hari với Hưng quay lại.
Hari: anh Thành ngày mai là cuối tuần mình đi cắm trại đi anh. Anh Hưng mới kiếm được một hòn đảo đẹp lắm, mình đi 2 ngày 1 đêm.
Ngọc: em đi với, mai em cũng rảnh.
Hưng: được thôi càng đông càng vui.
Thành: anh bận rồi, em với mọi người đi đi.
Hari: thui mà anh đi đi không có anh em buồn lắm.
Hưng, Ngọc: hả.
Hari: à không không có anh mọi người buồn lắm.
Thành ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong thì đang mừng thầm.
Thành: nhưng anh còn phải ở nhà chăm trấn xì nữa.
Hưng, Ngọc: trấn xì???
Hari: à là con mèo em mới nhặt được ấy mà. Thì anh mang xì theo cũng được mà. Đi mà anh đi đi.
Thành: không được anh xin lỗi mọi người đi đi.
Hưng: tùy cậu thôi, cậu suy nghĩ đi nếu mà đi thì hẹn cậu mai 7h sáng ở bến tàu.
Sau khi mọi người về Thành vô tình xem lịch thì nhớ rằng mai là sinh nhật Hari.
Sáng hôm sau.
Đã 7h nhưng vẫn chưa thấy Thành đâu làm Hari bùn thiu. Mọi người bắt đầu lên tàu, chuẩn bị xuất phát.
Hari: khoan đã bác, từ từ hẳn đi.
Hưng: em còn đợi gì nữa cậu ấy không tới đâu mình đi thôi.
Cano đã nổ máy chuẩn bị đi.
Vũ: khoan đã hình như Thành kìa.
Thành: xin lỗi mọi người tôi đến trễ.
Hari liền tươi cười rạng rỡ.
Hari: anh ngồi đây nè ( chỉ chỗ cạnh cô)
Thành đi tới ngồi cạnh cô.
Sau 30' mọi người đã tới nơi.
Hari: woa~~ đẹp quá. Anh Hưng anh tìm được chỗ này hay thật.
Ngọc: công nhận đẹp thiệt, anh Thành chụp hình cho em đi.
Thành: anh chụp xấu lắm đó nha.
Ngọc: không sao đâu...
Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Hari đã nói: để tôi chụp cho tôi chụp ảnh đẹp lắm.
Ngọc: ò cảm ơn chị
Thành và Hưng đi dựng lều, còn Hari,Ngọc và Vũ đi chụp hình.
Tối đó mọi người nướng thịt và vui chơi.
Thành đảm nhiệm việc ướp và nướng thịt.
Hari: anh đảm đang quá ta.
Thành: không thì sao anh chăm sóc được cho em suốt thời gian qua. Nè há miệng ra, sao ngon không.
Hari: uhm....không ngon, mà là quá suất sắc.
Hai người đùa giỡn với nhau từ xa có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm họ.
Thấy vậy Vũ liền giải vây cho không khí đỡ căng thẳng.
Ngọc và Hưng uống say bí tỉ quên cả lối về. Thành phải đỡ Hưng về phòng còn Hari thì đỡ Ngọc về.
Thành và Hari đặt hai người họ xuống giường rồi đi ra.
Cùng lúc đó.
Hưng, Ngọc: tôi thua rồi cậu/ chị thắng rồi. Xin cậu/ chị hãy chăm sóc cô/anh ấy.
Hari: tôi biết rồi.
Thành: anh hãy tự mình làm điều đó đi tôi không giúp anh được đâu.
Ra khỏi phòng.
Vũ : tôi dọn dẹp xong rồi hai người cũng nghỉ ngơi đi.
Thành, Hari: cảm ơn chị.
Hari: anh muốn uống một chút không, em chưa buồn ngủ.
Thành tuy không muốn uống nhưng không thể bỏ Hari một mình.
Thành: tặng em chúc em sinh nhật vui vẻ.
Hari: anh nhớ sinh nhật em sao, cứ tưởng là anh không nhớ. Có phải vì vậy mà hôm nay anh mới chịu đi đúng không.
Thành gật đầu nhẹ và cười.
Bỗng Hari khóc.
Thành: em sao vậy.
Hari: em nhớ mẹ nuôi, tuy không phải mẹ ruột nhưng bà rất là thương em.
Thành: sao em không đi thăm bà ấy.
Hari: em không liên lạc được với mẹ 3 năm nay rồi. Em cho người tìm bà cũng đã ba năm nhưng chẳng có tin tức gì.
Thành: mất tích sao, sao em không báo cảnh sát.
Hari: do mẹ em ở nước ngoài nên họ không làm gì được họ cũng phát động tìm kiếm.
Thành: vậy còn cảnh sát ở địa phương đó.
Hari: mẹ em không có giấy tờ cư trú nên không làm gì được.
Hari lấy ra tấm ảnh chụp cô với mẹ.
Hari: anh nhìn đi trông bà rất nhân hậu đúng không???
Thành nhìn tấm hình bỗng sững người lại anh toát mồ hôi và cảm thấy khó thở.
Hari: anh sao vậy, anh Thành, anh Thành.
Thành: anh...anh không sao, anh mệt rồi anh muốn nghỉ ngơi.
Hari: ờ anh đi nghỉ đi, để em đỡ anh vào.
Thành: không cần anh tự đi được em cũng nghỉ ngơi đi.
Nói xong Thành bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.


chàng vệ sĩ và nàng nghệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ