Chương 1

275 11 0
                                    

- Taro-chan! Taro-chan!...

Tiếng kêu xen lẫn tiếng khóc nấc vang lên xé vào bầu không khí tĩnh mịch. Một người phụ nữ đứng tuổi run rẩy tới nghẹn ngào, bà đứng lên ngồi xuống không yên, hoàn toàn bất ngờ khi thấy cháu trai mình động đậy mở mắt sau thời gian dài hôn mê.

Tiếng thét chói tai vọng vào tai, tôi nhắm chặt mắt lại sau khi vừa mở ra bởi ánh đèn trên trần nhà quá sáng chói. Đầu tôi đau nhức, bụng quặn đau, cổ họng cũng khô không khốc. Nhưng cảm giác đau đớn này khiến tôi hoảng sợ. Tôi còn sống!

- Taro-chan...

Tôi ngước nhìn theo tiếng gọi, trông thấy một người phụ nữ gầy yếu, hai tay bà phủ đầy mồ hôi, đang gắt gao nắm lấy bàn tay tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi. Dáng vẻ của bà luôn ở trong tâm trí tôi, được gặp lại bà một lần nữa thật sự là nằm mơ cũng không ngờ.

- Bà ngoại...

Giọng tôi khàn đặc, có lẽ vì lâu rồi không cất tiếng. Tôi thấy hai khóe mắt mình ướt nhẹp, không phải đơn giản là tôi được sống lại, mà tôi đã sống lại thời điểm mà mọi thứ tôi trân trọng chưa từng mất đi. Bà tôi cuống cuồng lau nước mắt cho tôi, gấp tới độ hoảng loạn, bấm nút trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.

- Bà đây Taro. Tốt quá rồi! Cháu bà tỉnh lại rồi!

Tôi im lặng nhìn đống dây truyền nước truyền dịch cắm đầy tay mình. Không gian xung quanh là một phòng bệnh lạnh lẽo. Tôi không thích bệnh viện. Kiếp trước tôi cũng là qua đời lúc ở bệnh viện, lúc đó tôi cảm thấy ông trời sao lại tàn ác vậy, không để tôi một lần được gặp lại anh. Nào ngờ ông lại cho tôi sống lại một đời, còn cho tôi quay ngược thời gian những bảy năm, khi bà tôi còn sống, khi tôi còn chưa sang Hàn gặp anh, khi các biến cố còn chưa xảy ra. Tôi bật cười thương tiếc cho bản thân, cuộc đời trước cứ như thể tôi là hòn đá vô giác, mặc người ta chà đạp. Kiếp này sống lại, tôi sẽ sửa chữa tất cả.

Bà Mako thấy cháu trai hôn mê mấy tháng trời của mình tỉnh dậy, vui mừng không tả, nét cười chưa từng rời đi trên gương mặt già nhăn nheo.

Bác sĩ tới kiểm tra thân thể tôi. Tôi thấy toàn thân mình gầy nhom, tới mức thấy rõ xương sườn. Kiếp trước lúc bố mẹ mất vì tai nạn, tôi trầm cảm bỏ ăn bỏ uống, lang thang ngoài đường lúc nữa đêm bị xe tông trúng, cơ thể không thương tổn nhiều, nhưng đầu bị đập xuống lòng đường choáng váng tới độ hôn mê gần 4 tháng chưa tỉnh. Kiếp này tôi sống lại chính là từ thời điểm tôi tỉnh lại.

Thầy bà tôi đang vui vẻ cất đồ của tôi vào túi để ra viện. Tôi xúc động bắt lấy tay bà. Kiếp trước lúc hoạn nạn nhất chỉ có bà ôm tôi. Đáng tiếc tuổi già không tránh được đau ốm, bà mất trước khi tôi ra đi khoảng 2 năm, đột quỵ ngay trong đêm. Người bà này lúc nào cũng hết lòng vì tôi, vậy mà kiếp trước vì theo đuổi tham vọng hoang đường, tôi bỏ mặc bà ở nhà tới lúc mất.

- Bà ngoại...

Tôi ôm lấy bà. Hai bà cháu lúc này rất gầy, nhìn qua tưởng là hai bộ xương dính vào nhau. Nước mắt tôi rơi trên hõm vai run run của bà.

- Cháu nhớ bà!

Tôi cất tiếng nức nở. Bà tôi vỗ về tấm lưng của cháu trai.

[Sungtaro] Thế nào là mãi mãi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ