Chương 7

97 8 0
                                    

Vết thương trên trán lành khá nhanh chóng. Tôi tiếp tục công cuộc theo đuổi giấc mơ đứng trên sân khấu của mình.

Một buổi tập mệt mỏi, tôi uể oải đi tới phòng ở. Về tới phòng tôi vứt hết trật tự mà nằm lăn lên đệm êm ái, sau khi ngáp vài cái liền có tâm thái buồn ngủ. Sungchan vỗ nhẹ vào chân tôi, anh đưa tới một bộ quần áo.

- Tắm trước đi đã.

Cơn buồn ngủ khá nặng, tôi giơ tay thành hình chữ X trước ngực, cao giọng từ chối:

- Em muốn ngủ.

Nói rồi không để ý xoay người chui vào chăn, tôi chép miệng chìm vào giấc mộng sau vài giây. Mơ màng tôi thấy có người bế bổng tôi lên, tôi liền thanh tỉnh hốt hoảng nhìn lên khuôn mặt dễ nhìn của Sungchan. Anh không kiêng nể gì lúc tôi giãy dụa, trực tiếp thả tôi vào bồn tắm. Bồn đã sớm được xả đầy nước ấm vô cùng dễ chịu. Sungchan phụ tôi cởi hết quần áo trên người. Tới khi tay anh chạm vào chiếc quần trong, tôi liền xấu hổ lùi ra.

- Để...để em tự làm.

Sungchan lại bình tâm hơn bao giờ hết, anh vẫn tiếp tục động tác của mình.

- Ngồi yên.- Anh ra lệnh nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng.

Tôi cảm được cả người mình bị hun đỏ vì mắc cỡ. Sungchan vẫn rất bình tĩnh lấy vòi hoa sen từ từ xả lên người tôi. Lực nước vừa phải, nhiệt độ ấm áp thoải mái, tôi gật gù mà ngủ gật. Tôi thấy đầu mình được tựa vào một cánh tay rắn chắc, thân thể tôi như không có xương mà đổ về phía anh. Sungchan tắm rửa cho tôi thật sạch sẽ. Anh có bỏ đi đâu đó một lúc, tôi liền như chó mất chủ mà bò bò tìm anh. Lúc tìm thấy anh tâm trạng tôi cực tốt, tôi cũng thấy chiếc đuôi của mình vẫy lên vẫy xuống. Tôi nghe anh ôn nhu cằn nhằn:

- Sao không nói gì lại đi ra đây? Sẽ bị cảm mất.

Tôi lại tiếp tục được bế lên, người tôi vẫn còn sũng nước. Men ngủ làm tôi bạo dạn, tôi càng quấn chặt vào người Sungchan. Cả người tôi nhanh chóng được quấn bằng khăn bông dày mềm. Sungchan dịu dàng lau người cho tôi. Anh thực hiện rất nhẹ nhàng, tôi dù đang ngủ cũng không hề khó chịu. Sungchan bỏ tôi ra mấy giây, rất nhanh quay trở lại mặc quần áo cho tôi. Mấy giây thiếu hơi tôi liền thấy tức giận. Tôi hơi mở mắt nhìn anh, cơn buồn ngủ làm mắt tôi phủ một tầng sương mờ mờ, nhưng khuôn mặt anh tôi lại nhìn cực rõ. Tôi ôm lấy cổ anh, ép anh nằm xuống. Sungchan bị bất ngờ, hai tay chống xuống mới ngăn được đổ ngã vào tôi. Tôi rúc vào hõm cổ anh hít hít.

- Thơm quá.- Tôi thành thực nói lên cảm nhận của mình. Tôi trườn mặt mình ghé sát mặt anh, ngay khi môi chạm môi lại tách ra. Tôi khúc khích nhìn gương mặt tuấn tú, không nhịn được khen thêm một câu.- Đẹp trai quá!

Hai tay tôi bị giật ra, sau đó bị khống chế lên đỉnh đầu. Tôi hơi gỡ ra liền bị ấn xuống. Sungchan dùng chân mà tách hai đùi tôi ra. Tôi cảm nhận được có thứ gì to lớn nóng hừng hực chạm vào mông mình. Cơn buồn ngủ của tôi theo đó mà rút đi dần. Giọng Sungchan khàn đặc:

- Nhóc ngốc, còn loạn nữa sẽ bén lửa đấy.

Không biết tôi lấy dũng khí đâu ra, tôi hơi ấn mông mình vào thứ to lớn kia, nhỏ giọng cười:

[Sungtaro] Thế nào là mãi mãi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ