Chương 6

89 11 2
                                    

Tôi ngớ người, không biết biểu cảm trên khuôn mặt tôi đã biến hóa thành dạng gì. Tôi hết nghiêng người sang trái lại sang phải, chăm chăm chú ý khuôn mặt điển trai của người đối diện. Soi tới hết 360 góc mặt của anh tôi vẫn không tin những gì mình vừa nghe được.

Và phản ứng của tôi khi nghe được lời thổ lộ từ người mình có cảm tình là, hét toáng lên.

Không chỉ hét, tôi thậm chí còn giật lùi bản thân cách xa Sungchan một khoảng cách. Sungchan dường như không ngờ tôi sẽ biểu hiện đến thế. Anh kéo nhẹ cơ thể sắp rớt khỏi mép giường của tôi, từng chút một đợi tôi tiêu hóa hết sự việc. Sungchan đối với tôi vẫn luôn như vậy, tình cảm của anh chầm chậm nhẹ nhàng, cách anh ôn nhu chiều chuộng tôi dịu dàng quá mức. Tôi không biết mình thích anh từ lúc nào, chỉ biết mỗi lúc cần đều có anh bên cạnh, mỗi lúc lạc lối đều có anh ở phía sau khích lệ. Tôi chính là sống không thể thiếu 'Sungchanie iu dấu'. Kiếp trước xảy ra chuyện bất trắc, anh chưa từng rời bỏ tôi nhưng tôi lại tự mình cắt đứt mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Nếu như không được sống lại một đời này, nếu như sự sống của Osaki Shotaro này dừng lại ở cái bệnh viện lạnh lẽo cô đơn đấy, liệu rằng tôi còn có thể gặp lại anh không? Liệu tôi còn nghe được lời thổ lộ vừa rồi của anh?

Tưởng tượng bản thân đã từng chết khổ sở tới mức nào, nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn nữa, tôi đã không nhớ nổi nữa. Tôi quên mất mình được trao cho cơ hội ngàn vàng cỡ nào, rằng lí do tôi sống lại là gì. Tôi chính là không xứng được hưởng thụ hạnh phúc một chút. Kiếp trước tôi đã đẩy Sungchan ra một cách tàn khốc như thế nào, vậy mà giờ lại tâm tình vui vẻ nhận lấy tình cảm trong sáng của anh. Anh lúc này đâu biết gì hết, lại tin tưởng mà thích tôi.

Sungchan chạm vào đầu tôi, xen các đầu ngón tay xoa xoa mái tóc xù xù của tôi. Anh từ từ đưa tôi tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ rối rắm. Tôi cố gắng xua đuổi nhiều dòng ý nghĩ tiêu cực. Tôi cứ vô thức nhìn anh, bất chợt chạm vào ánh mắt chan chứa hảo hảo tình cảm. Anh cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại, cong như mặt trăng lưỡi liềm, lại phản chiếu biết bao vì sao lấp lánh.

- Nhóc ngốc.

Anh nhẹ giọng gọi, ngữ điệu ôn hòa ngọt ngào, như có thuốc làm tôi mê man nhìn anh.

- Taro.

Anh gọi thêm lần nữa, cùng lúc tiến tới áp môi chặn miệng tôi. Tôi cảm nhận được lưỡi anh lướt qua môi ẩm ướt, thuần thục đưa vào cạy hàm tôi hé mở. Tôi có hơi đơ ra, tiếp nhận nụ hôn một cách chậm chạp. Tôi có nghĩ cũng không ngờ anh sẽ nảy sinh tình cảm với mình sớm như vậy trong kiếp này. Nghĩ tới nghĩ lui, sức hấp dẫn của nụ hôn lại chiếm ưu thế hơn, tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chủ động nhào tới. Sungchan có hơi khựng lại khi tôi vồ tới, rất nhanh cũng phối hợp đỡ lấy tôi. Tôi vội tới quỳ thẳng nửa người, khảm môi mình vào môi anh, còn ngứa răng cắn qua cắn lại. Nụ hôn kéo dài tiền miên, cuối cùng tôi hết hơi mà tách ra. Sungchan lấy tay che miệng một chút, tôi cũng nghe được tiếng cười trầm thấp của anh. Lúc này ý thức tôi dần già trở về hiện thực, tôi xấu hổ theo bản năng muốn trốn.

Sungchan rất nhanh bắt lấy cổ tay tôi kéo lại. Anh ôn nhu vuốt vuốt mấy sợi tóc che khuất tầm mắt của tôi, tay anh chạm sượt qua sườn mặt, vuốt nhẹ cổ tôi, cuối cùng dừng ở sau ót mềm mại mà vân vê. Chỗ nào được anh sờ qua đều nóng tới cháy lửa, còn có cảm giấc tê tê rân rân. Chính là tôi không bài xích, còn rất nhiều phần muốn anh sờ nhiều hơn.

[Sungtaro] Thế nào là mãi mãi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ