Chương 10

128 13 5
                                    

Vòng loại cuối diễn ra đúng vào cuối mùa đông, thời tiết còn lạnh nhưng không hề lạnh tới thấu xương như những ngày giữa đông. Tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình cực yếu đi khi tiết trời nóng hơn. Các buổi kiểm tra sức khỏe đều không có tác dụng. Cảm giác mệt mỏi là do stress quá đà. Nhưng ngoài áp lực từ vòng loại thực tập sinh, tôi vẫn luôn hạnh phúc bên cạnh Sungchan.

Tôi chuẩn bị bài biểu diễn có phần đầu tư và công phu hơn kiếp trước rất nhiều. Tôi thức trắng vài đêm để chỉnh sửa lại nhạc và biên đạo lại các động tác. Sungchan không hề ngăn cản tôi như tôi dự đoán, anh thậm chí còn thức cùng tôi và góp ý với tôi.

Lúc vòng loại diễn ra, khi tôi ngồi đợi tới lượt mình, Sungchan có ghé lại. Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, ôn nhu khích lệ tôi.

- Em sẽ làm được. Anh tin ở em.

Buổi buổi diễn diễn ra thuận lợi. Tôi đã rất sợ bản thân rap sai lời, tuy vấp một vài nhịp nhưng tôi rất hạnh phúc lúc kết thúc bài biểu diễn của mình.

Vòng loại kết thúc, một chuyện diễn ra y hệt như kiếp trước. Thầy Lee Sooman gọi cả tôi và Joeihei vào phòng để nói chuyện riêng. Tôi lo lắng nhìn Joeihei, đây là khoảng khắc tình bạn giữa hai chúng tôi chấm . Nhưng ngược lại, những gì thầy nói khiến tôi không ngờ:

- NCT có số lượng thành viên không cố định, trong dự án sắp tới sẽ chỉ cho ra mắt hai thành viên và dự kiến sẽ hoạt động với 23 thành viên trong 2 năm tới. Hai người được chọn là Sungchan và Shotaro. Và Joeihei, hẹn cậu ở dự án tiếp theo.

Bước ra khỏi phòng nói chuyện, Joeihei nhào tới ôm lấy tôi. Tôi cẩn thận ôm lấy cậu, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Tôi sẽ được debut, tôi cũng vẫn sẽ được làm bạn với Joeihei.

- Debut thật tốt và đợi mình nhé.- Joeihei vui vẻ nói.

Tôi gật gật đầu, trong lòng vui mừng vô cùng.

Tạm biệt Joeihei, tôi chạy vội ra cổng kí túc. Sungchan đứng đợi tôi ở kế bên cửa ra vào. Anh mặc áo hoodie mỏng, khoác áo khoác dài và dầy ở bên ngoài. Thấy tôi, anh mỉm cười vẫy vẫy tay. Nụ cười anh kéo tôi chạy nhanh hơn. Tôi nhào vào lòng anh. Anh chăm chú lấy áo khoác rộng của mình choàng vào người tôi.

- Lạnh như vậy, sao lại mặc mỏng như thế?

Tôi cười khì khì trước câu hỏi của anh.

- Không lạnh, có anh giúp em làm ấm rồi.

- Ừ.

Sungchan nhẹ nhàng trả lời, anh nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi rời khỏi kí túc, đi dạo ra bên ngoài. Hai chúng tôi đi song song, tôi vui tới nhảy chân sáo. Sungchan dịu dàng ôm lấy tôi, còn thơm nhẹ vào trán.

- Chúc mừng debut, Shotaro!

- Chúc mừng debut, Sungchan!

1.

Tôi và Sungchan có dự án ra mắt vào hai khoảng thời gian khác nhau. Stage của tôi diễn ra trước, mọi chuyện chạy vào guồng thời gian y hệt như kiếp trước. Nhưng có một điều diễn ra khác hơn, là tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi bám Sungchan rất nhiều, và anh tuyệt đối sẽ không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây. Ngoại trừ lúc có lịch trình riêng, không lúc nào chúng tôi không ở cạnh nhau.

[Sungtaro] Thế nào là mãi mãi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ