Chap 8

5K 271 2
                                    

Sáng hôm sau hắn thực sự cần được ngủ bù, cho dù hắn có cao lãnh và vô cảm xúc bao nhiêu thì cái mắt mà thâm cuồng cũng hạ sắc hắn lắm. Mặc cho Chí Hoành và Vương Nguyên dưới nhà la hét inh ỏi nhưng hắn vẫn bình thản ngủ, Thiên Tỉ như đã bị hai người kia đánh thức liền mò mẫm rời vòng tay hắn vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà

" Chào hai người " - Thiên Tỉ cười nói

" Gọi chồng em xuống đây nhanh đi. Chẳng phải hắn nói sáng nay có việc cần làm sao, hẹn bọn anh qua từ 5h giờ đã 8h mà hắn còn chưa chịu dậy " - Chí Hoành bất mãn nói

" Đêm qua anh ấy không ngủ, nên sáng nay anh ấy ngủ bù " - Thiên Tỉ đáp

" Hửm? Tối qua hai người vui vẻ tới nỗi không ngủ nổi sao " - Vương Nguyên gian xảo nói

" Các người im đi, đừng nhồi nhét thứ vớ vẩn vào đầu cậu ấy " - Từ trên cầu thang, Vương Tuấn Khải bước xuống và nói lạnh lùng kèm theo đó là quăng ánh mắt lạnh lùng như tảng băng lạnh đè bẹp Chí Hoành và Vương Nguyên

" Vui vẻ là gì ạ ?? " - Thiên Tỉ ngây thơ hỏi Vương Nguyên

" Chính là ấy ấy đó" - Vương Nguyên cười gian

" Tôi đã bảo thôi đi cơ mà " - Tuấn Khải ngồi lên ghế sofa bên cạnh Thiên Tỉ nói

" Khải......vui vẻ là gì? " - Thiên Tỉ quay sang hỏi hắn

" Chính là hai người có tâm trạng vui vẻ đi ngủ " - hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói ra cái lí do chẳng đâu vào đâu, nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa nhìn Vương Nguyên

Sau một hồi đùa giỡn cũng đã đủ, Chí Hoành và Vương Nguyên cùng Tuấn Khải lên phòng làm việc của hắn để bàn bạc công việc ở công ty cũng như việc ở Hắc Đạo.

" Làm tới đâu rồi " - Hắn lạnh lùng nói

" Bảo Khanh đã thoát rồi, lục cả bệnh viện cũng không có. Và đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện cũng là do thuộc hạ hắn làm, hắn không hề ra mặt " - Chí Hoành nghiêm túc đáp

" Ngày nào chưa bắt được hắn, ngày đó Thiên Tỉ vẫn rất nguy hiểm. Vì hắn biết cậu rất cưng chiều Thiên Tỉ như một bảo bối, nếu mất Thiên Tỉ thì đau buồn của cậu sẽ là điểm yếu để hắn tấn công " - Vương Nguyên nói kế

Hắn im lặng trước báo cáo của hai người bằng hữu, đôi mày của hắn khẽ cau lại, gân xanh ở tay nổi lên như thể vừa tức giận mà cũng vừa lo lắng. Vốn dĩ hắn yêu ai thì hắn sẽ đem lại cho người đó hạnh phúc mới phải, đây thì ngược lại hắn yêu Thiên Tỉ lại đổ lên đầu Thiên Tỉ bao nhiêu là nguy hiểm và đau đớn. Hắn tự cảm thấy mình không xứng đáng là một người đàn ông, nhưng nếu buông tha cho Thiên Tỉ thì chưa chắc cậu sẽ không còn bị Bảo Khanh ám hại. Do vậy hắn vẫn cương quyết làm đủ mọi cách tiêu diệt tên Bảo Khanh, và bảo vệ thật tốt cho người mình yêu.

Nghĩ ngợi đến đây, hắn mới lạnh lùng bật ra một câu " Bảo Khanh......ông sẽ không đạt được mục đích đâu. Ta sẽ thiêu trụi cả dòng họ nhà ông ...."

Tuy đã quen với sự lạnh lùng tàn bạo như một Hung Thần của hắn nhưng Chí Hoành và Vương Nguyên đều có chút sợ hãi, ai mà chả sợ Hung Thần chứ không thì đã không phải người.

Chiều hôm đó hắn đến công ty, và dặn quản gia khi Thiên Tỉ dậy bảo cậu ấy đến công ty với hắn. Rồi hắn lái chiếc siêu xe đi trước, hắn chỉ có thể đưa cậu đến công ty chứ không thể đưa đến Hắc Đạo nếu không cậu sẽ cảm thấy sự tàn nhẫn nơi hắn mà sợ hãi. Vì vậy nhân lúc cậu chưa đến công ty chỗ hắn thì hắn lái xe qua chỗ Hắc Đạo bàn việc tóm Bảo Khanh. Một lúc lâu sau hắn về công ty thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện với Hoành Nguyên và bị 2 họ trêu chọc, cái mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua

" Các cậu hứng thú trong việc trêu trọc Tiểu Thiên nhà tôi vậy sao "

" Sao hả? Vợ cậu cũng thật ngây thơ nha " - Hoành đáp

" Anh bắt em tới đây làm gì thế " - Thiên Tỉ hỏi

Hắn lại gần cậu rồi thì thầm vào tai cậu " Phục vụ anh làm việc, như tối qua em hành anh ấy " - rồi hắn quay lại nhìn Hoành Nguyên và hất cằm về phía cửa như đuổi khách. Hai người họ liền bất mãn ra về chứ biết làm sao được. Hắn ngồi vào bàn làm việc và nghiêm túc làm việc như một chủ tịch thực thụ chứ không gian xảo hay bắt nạt cậu như ở nhà. Cậu ngồi nhìn hắn làm việc say đắm, như không hề chớp mắt một giây nào, bỗng hắn cất lời thức tỉnh cậu :

" Tiểu Thiên, anh khát " - hắn nói nhưng mắt vẫn còn nhìn đống giấy tờ

" Vâng ............" - cậu ngoan ngoãn nghe lời đi rót nước cho hắn rồi đưa đến chỗ hắn. Bắt nạt cậu như vậy hắn vẫn chưa thỏa mãn liền lạnh lùng nói

" Anh mỏi vai "

Cậu liền ra đằng sau hắn đấm vai cho hắn như một người vợ chăm sóc chồng , bất mãn với hắn cậu lợi dụng cấu hắn vài cái nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì. Thấy hắn không phản ứng cậu liền cấu mạnh hơn, bỗng nhiên hắn đưa tay ra đằng sau kéo tay cậu làm cậu ngã vào lòng hắn :

" Em dám cấu anh sao ? "

" Đâu có....đâu có đâu, em đang đấm vai cho anh mà "

Nói đến đây, cô thư kí của hắn mở cửa đi vào một cách ngẫu nhiên. Cô ta mặc chiếc váy ngắn đến đùi, cái áo trễ ngực như muốn khoe khoang vòng một nhưng vĩnh viễn không chiếm được chút để ý của Vương Tuấn Khải. Cô ta cũng biết thân biết phận mà không làm quá, chỉ sợ bị hắn đuổi ra công ty. Cô ta đi vào thấy Thiên Tỉ đang ngồi trong lòng hắn liền tròn mắt ngạc nhiên, Thiên Tỉ cố gắng đứng dậy thoát ra nhưng Vương Tuấn Khải lại giữ cậu lại và hắn cất tiếng lạnh lùng :

" Sao cô vào mà không gõ cửa "

" Tại...tại em thấy cửa mở hờ nên ....."

" Dù là cửa mở to hay nhỏ trước khi vào đều phải gõ " - hắn lạnh lùng quăng mấy chữ

" Dạ...đây là báo cáo của Nguyên tổng gửi cho chủ tịch ạ " - cô ta bước đến gần đưa cho hắn

" Để đó "

" Vâng "

" Đây là vợ mới cưới của tôi, lần sau nếu cậu ấy đến tìm cô cứ cho vào không cần nói nhiều "

" Vâng "

Sau khi cô thư kí ra ngoài hắn nhìn vào cậu thì thấy mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua. Biết cậu ngại hắn liền hôn lên má cậu một cái rồi cưng chiều nói

" Sao vậy "

Cậu như bị hắn làm cho thức tỉnh, liền giãy dụa, phồng má la lên " Bỏ em ra, người ta nhìn thấy rồi đó "

Hắn vẫn giữ chặt cậu không buông tha " Em là vợ anh, người ta nhìn thấy thì đã sao " - sau đó hắn cụng chán cậu một cái

" Ái uôi..............đau chết em rồi " - cậu ôm đầu hét lên bởi vì hắn đụng phải vết thương trên chán của cậu

" Anh xin lỗi, anh quên mất " - hắn lo lắng nói rồi vén tóc mái cậu lên xem và tiếp tục cất tiếng "Không sao, không sao"



Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ