Chap 18

3.7K 209 3
                                    

Hôm sau do công việc bận bịu nên Vương Tuấn Khải đi triền miên đến tối với về, nhận được cơ hội hắn đi vắng Thiên Tỉ liền nảy ý định trốn đi chơi. Dù mang bầu cũng không để cản trở sức tăng động bộc phá.

Vì có kế hoạch trốn đi chơi nên cậu đặc biệt nghe lời quản gia ăn, uống, nghỉ ngơi, .......v...v.... tất cả cậu đều nghe theo. Chỉ chờ quản gia không chú ý là cậu mặc đồ rồi lẻn đi ngay, đúng như cậu dự đoán là quản gia bữa nay sẽ chú tâm sắp xếp phòng cho vị khách nào đó mà quên quản cậu. Nhân thời cơ này cậu vác cái bụng bầu bự lẻn đi chơi.

Ngoài phố thật đông đúc và náo nhiệt, không hiểu bữa nay là lễ gì mà mọi người ai cũng đi mua đồ về như cúng tế. Đang tung tăng trên con phố bỗng cậu nhìn thấy một đám người tụ tập đông đúc, với tính cách hiếu kì dù bụng bự cậu vẫn cứ len lỏi vào xem. Đó là một cô gái mặc bộ đồ tang phục, khuôn mặt cô gái nhem nhuốc, đôi môi thâm tím lại còn khóe mắt thì như đã khóc rất nhiều mà sưng húp lên, có vẻ rất đáng thương nên ai nhìn cô không thể không bằng ánh mắt thương hại, đằng sau cô ta là một chiếc quan tài bằng gỗ không được sơn, có vẻ đó là một cô gái hoàn cảnh nghèo nàn, trên người cô ta treo một tấm bìa có ghi chữ "Bán thân chôn cha".

Với tấm lòng rộng lượng tốt bụng, trước tình cảnh này Thiên Tỉ không tránh được mềm lòng đành đưa cái thẻ ATM trị giá 10 triệu cho cô gái

" Cô gái, tôi tặng cô cái thẻ này. Tôi cũng không cần cô bán thân cho tôi "

" Thiếu gia, cậu thật tốt quá. Nhưng tôi không thể nhận không tiền của cậu " - cô gái dịu dàng nói với vẻ đau thương

" Tôi không có cho không cô đâu. Tôi giúp cô để tích đức cho đứa con còn đang trong bụng của tôi sau này " - Thiên Tỉ cười nói đáp lại cô gái

" Dù thế nào tôi cũng sẽ không quên ơn này của cậu "

Sau khi làm việc tốt xong, Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng thoải mái và tiếp tục sải bước trên con đường tấp nập. Nhưng cậu đâu biết rằng làm phước với số tiền như thế lại là tâm điểm chú ý của bọn xấu. Đi dạo trên phố được một lúc, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình như u ám, nhưng cậu lại ngây thơ xóa bỏ suy nghĩ mình gặp nguy hiểm mà ung dung vào một quán cafe uống nước

" Nộp hết tiền ra đây " - từ đằng sau Thiên Tỉ một thứ giọng khiến người khác lạnh gáy vang lên, chủ nhân của câu nói đó còn đang dí con dao vào cổ cậu

" Tôi không có tiền " - cậu đáp

" Mày tưởng tao ngu sao, mày có tiền cho con tiện nữ kia thì sao lại không có tiền nộp tao " - tên cướp cười khểnh nói

" Chính là thế, tôi làm ơn cho người ta hết rồi. Nên không còn đồng nào cho anh nữa "

" Mày đừng tưởng tao ngu, mày tưởng tao không dám giết mày à "

" Tôi thật sự không có tiền "

" Vậy mày chết được rồi " - tên cướp vừa định chém Thiên Tỉ một nhát thì bỗng một cánh tay to khỏe dữ lấy tay hắn rồi dọa hắn sợ hãi mà bỏ chạy.

Thiên Tỉ không thấy động tĩnh gì thì dần dần mở mắt ra, đó không phải là người che mặt đã cứu cậu lần trước ở quán trà sữa lúc đi cùng Tuấn Khải sao. Sao lại gặp người ấy lần nữa rồi, ơn cũ còn chưa kịp trả mà cậu lại đã được nhận từ người ta ơn mới.

" Thì ra là anh " - cậu thốt lên

" Không sao chứ " - hắn ân cần nói

" Không sao, cảm ơn anh. Thật sự chịu ơn anh quá nhiều "

" Không có gì. Tôi rất vui lòng được giúp em, tôi đưa em về nhà nhé! "

" Không cần đâu, tôi có người tới đón rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh, mà.......có thể cho tôi biết tên anh không? "

" Em cứ gọi tôi là Vãn Thành, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé "

" Vâng, tạm biệt anh Vãn Thành! "


Sau đó, để bảo vệ an toàn cho đứa bé nên Thiên Tỉ quyết định gọi cho tài xế riêng của mình tới đón, cậu biết như vậy bác quản gia sẽ phát hiện mình trốn đi chơi rồi sẽ nói cho Tuấn Khải rồi cậu sẽ bị Tuấn Khải mắng. Nhưng vì đứa trẻ, vì trái tim mỏng manh nên cậu không thể để nguy hiểm lại tìm tới mình.

Khi Thiên Tỉ về tới nhà, cũng đã gần trưa cho nên cậu phải ăn cơm trưa luôn cho đúng bữa. Sau đó thì đi nghỉ ngơi, trong phòng cậu cứ xoa bụng lẩm bẩm nói

" Bảo Bối a.................trước khi con ra đời, ta dặn con một điều quan trọng nga. Đó chính là không được giống papa của con nha, vừa xấu trai lại còn hay đi bắt nạt người ta nha........"

Tự kỉ chán chê, cậu mở tivi lên xem hoạt hình rồi thiếp đi từ lúc nào không biết, sau đó...........................


" Khải........bám chắc, em sẽ không buông tay anh ra đâu "

" Không, Tiểu Thiên hãy buông tay anh ra. Nếu không em sẽ bị rơi theo đó "

" Khải, em không thể buông tay anh. Thiếu anh em sẽ sống thế nào "

" Tiểu Thiên! Anh không muốn người anh yêu gặp điều không tốt " - nói xong Vương Tuấn Khải liền chặt đứt cánh tay của mình rồi rơi xuống vực ....


" Không..........." - Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, cậu lấy lại bình tĩnh rồi tự nói " Chỉ là giấc mơ, không sao. Chỉ là giấc mơ"

Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi đau bụng rồi dần dần lại trở nên rất đau. Cậu ôm bụng mà hét lên

" Y tá......................." - sau khi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gọi y tá tới thì cậu đã bất tỉnh.

Y tá và hầu nữ nghe thấy tiếng hét của cậu vội vàng chạy vào phòng, thấy cậu đang bất tỉnh liền tức tốc đưa cậu đi bệnh viện. Trong lòng họ lo lắng đến đứng ngồi không yên, họ sợ cậu và đứa bé mà có mệnh hệ gì thì bọn họ mà được yên ổn mới là chuyện lạ.

" Không sao, mọi người yên tâm chỉ là sắp sinh nên động thai một chút " - bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói

" Hầy, thật dọa chết tôi " - Một hầu nữ nói


Vậy là coi như mọi thứ đã có thể gọi là ổn, chỉ còn chờ đến ngày Thiên Tỉ sinh đẻ nữa thôi là có thể gọi bớt lo lắng đi được một chút.............




Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ