Chap 13

4.5K 244 3
                                    

Sau khi cùng Tuấn Khải ăn sáng xong thì Thiên Tỉ nhận được cuộc điện thoại của Viễn Tự thông báo địa điểm đi chơi của lớp. Thiên Tỉ liền quay sang nói với hắn

" Khải.....đi chơi đi "

" Em muốn chơi ở đâu "

" Đi cùng bạn em "

" Anh ..............." - hắn chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ lôi đi như đúng rồi, cậu ấn hắn vào xe rồi tự cậu lái xe. Hắn ngạc nhiên nói

" Em biết lái xe sao? "

" Đúng, Viễn Tự dạy em đó. Nhưng em chưa có bằng "

" Cơ mà sao em ăn mặc dễ thương vậy. Em định lấy lòng ai chứ " - hắn bất mãn nói

" Lấy lòng gì chứ. Em vẫn luôn dễ thương vậy mà "

Sau một hồi hắn năn nỉ yêu cầu cậu làm giảm độ dễ thương vì sợ mất vợ nhưng cũng không thành "Kít" chiếc siêu xe của hắn dừng bánh tại một quán Cafe. Bạn bè cùng lớp với Thiên Tỉ không khỏi mồm chữ O mắt chữ A nhìn cái xe, cậu và hắn cùng nhau bước xuống xe trước con mắt ngỡ nàng của mọi người. Chỉ mình Viễn Tự đã có lần nhìn thấy nên cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên mấy, chiếc siêu xe đã đành nay còn cả gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải đã cuốn hút ánh nhìn của một số bạn không thân thích với Thiên Tỉ, rồi cậu lên tiếng

" Thật ngại quá, xin lỗi vì để các bạn chờ "

" Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Chồng mới cưới của Thiên Tỉ " - hắn lên tiếng những cũng có chút lạnh lùng trong lời nói

Sau đó mọi người cùng nhau vào quán cafe uống nước bàn địa điểm đi chơi cho ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải đối xử lạnh lùng với mọi người nhưng riêng Thiên Tỉ thì khác, hắn để cậu ngồi lên đùi hắn rồi ôn nhu bóp vai cho cậu thỉnh thoảng thì nói vài câu. Thấy hành động đó của hắn một số bạn gái lớp Thiên Tỉ ôi sao mà đau lòng lắm, tiếc nuối vô cùng

" Vậy chúng ta sẽ đi trượt tuyết sau đó là đi đâu " - Với tư cách lớp trưởng Viễn Tự lên tiếng

" Ra công viên chơi đi, nghe nói có công viên nào gần đây hay lắm " - Một bạn ý kiến

" Vậy được, như vậy rồi tính tiếp. Đi thôi "

Sau đó mọi người cùng nhau đi trượt tuyết rất vui vẻ, Thiên Tỉ còn tự sướng với Tuấn Khải rất nhiều, nụ cười của hắn đã làm tan nát bao trái tim người con gái nên Thiên Tỉ không cho hắn cười khi chụp ảnh mà phải mếu nên hắn làm mặt lạnh luôn.

" Thiên Thiên em từ từ thôi, kẻo vết khâu bị rách bây giờ "

" Em khỏi rồi mà, anh yên tâm "

" Ở yên đây chờ anh, anh đi mua nước cho "

Đang ngồi chờ anh ở hàng ghế bên ngoài khu trượt tuyết thì bỗng dưng một giọng nói vang lên sau lưng cậu

" Đã lâu không gặp. Tiểu Bối "

" A Long*, là anh sao " - Thiên Tỉ ngạc nhiên nói


A Long* : tên đầy đủ là Hoàng Tự Long, còn nhớ chuyện mấy đứa trẻ ở nhà thờ không? A Long là bạn thân của Tiểu Bối ( Thiên Tỉ ) và Tiểu Bảo ( Tuấn Khải ) nhà mình ấy, tuy nhiên A Long cũng có chút tình cảm với Tiểu Bối nhưng Tiểu Bối lại trao trái tim mình cho Tiểu Bảo



" Đúng vậy, là anh "

" Sao anh lại ở đây "

" Anh cũng đi du lịch. Từ khi chúng ta chia tay ở nhà thờ, rồi một số lần gặp mặt sau đó mất liên lạc luôn "

" Đúng vậy, hồi đó em rất bận học hành "

" Anh nhớ em Tiểu Bối à " - A Long ôm lấy Thiên Tỉ thì thầm

Từ đằng sau một giọng nói lạnh lùng vang lên " A Long, tớ kêu cậu tới đây du lịch không phải để cậu ôm vợ tớ " - đúng đó chính là Vương Tuấn Khải vừa mới đi mua nước

" Vợ cậu? Cậu nói Tiểu Bối là vợ cậu? " - A Long thắc mắc đáp lại bằng một câu hỏi

" Hai người quen nhau sao? " - Thiên Tỉ thắc mắc chen ngang

" Em bị bệnh hả? Đến Tiểu Bảo cũng không nhận ra sao "

" Tiểu....Tiểu Bảo? " - cậu miệng chữ O mắt chữ A nhìn Vương Tuấn Khải

Sau đó mọi người cùng nhau đến công viên, còn A Long thì có chút việc nên đi trước không tới công viên cùng mọi người được, trên xe tới công viên Thiên Tỉ đỏ mặt nói

" Em không biết anh là Tiểu Bảo "

" Lẽ ra em phải nhận ra rồi mới phải. Sao nỡ quên anh cơ chứ "

" Ai mà biết được anh thay đổi nhiều thế chứ. Hồi bé rõ là dễ thương mà giờ thì đáng ghét "

" Nhưng mà anh cũng đã thực hiện được lời hứa hồi nhỏ rồi. Anh đã xây nhà to để đón em về rồi đấy thôi "

Vừa đến công viên Thiên Tỉ đã vội mở cửa xe rồi chạy tót vào trong, Tuấn Khải cũng chạy theo sau. Họ nô đùa thật sự rất vui, chơi đủ các trò chơi nhưng hầu như toàn là Tuấn Khải thua, tại chơi game đối với Tuấn Khải là rất kém không đo được với Thiên Tỉ

" Em thắng anh rồi, tối nay anh không được bắt nạt em đâu đó "

" Được, anh sẽ không bắt nạt em " - ánh mắt hắn gian xảo


*Tối hôm đó

" Tiểu Thiên.......em có nhìn thấy bao thuốc lá của anh không "

" Em vứt rồi, ai kêu anh để lẫn vào đống vỏ bim bim của em. Em tưởng anh vứt đi nên đem thùng rác rồi " - cậu đang trong phòng tắm nói vọng ra

" Trời.......trong cái phòng này có chỗ nào không có vỏ bim bim của em đâu "

Cậu đi ra rồi lấy một bộ quần áo trong vali ra rồi nói

" Khải....anh mặc bộ này vào được hông ? "

" =''= nó rất trẻ con " - hắn nhìn bộ quần áo hình Pikachu trên tay Thiên Tỉ rồi nhàn nhã nói

" Khải..........đi mò.......đi mò Khải...." - cậu nũng nịu

" Thôi được rồi " - hắn cầm bộ quần áo hình Pikachu rồi đi vào phòng tắm, cậu cũng mặc bộ đồ Pikachu nhưng là cỡ nhỏ hơn, còn hắn thì cỡ lớn. Thành bộ đồ đôi Pikachu luôn


Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ