- Chúng ta sắp tới nơi rồi thưa thuyền trưởng...
- Tốt! Mau kêu thằng nhóc chuẩn bị đi...nó sẽ phải ở lại đây một thời gian khá lâu đấy ~Người đàn ông chững chạc mặc chiếc áo màu đen huyền thoại cất lên giọng nói ủ rũ
...Tại Căn Phòng 104...
Khắp nơi đều nghe thấy tiếng loảng xoảng của chén dĩa
- YAH! Cái đám này, các người làm ăn kiểu gì vậy hả. Cái thứ *** này mà có thể nuốt được sao?
- Dạ, dạ, để tôi cho người đem đi đổi món khác liền
- Dẹp đi! Ta không ăn nữa. Đem Rubik lại đây mau lên.
- Vâng ạ! ~tiếng thở dài của ông Huỳnh vang lên. Ông bước ra khỏi phòng sau khi hạ hoả cậu thiếu gia họ Lộc kia bằng viên Rubik 24x24. @.@
"Cậu chủ dạo gần đây thay đổi nhiều quá, sau sự cố đó tính tình cậu chủ đã khác hẳn, các người khi làm việc nhớ cẩn thận"
Không còn cách nào khác, ông chỉ biết căn dặn người hầu như vậy vì dù sao chỉ vài tiếng nữa cũng đã không còn được gặp mặt cậu ấy.
Ành..Ành..🚫🚫 Đột nhiên hàng loạt tiếng động lạ vang lên khiến cậu chủ nhà ta lại được vài phen "rung chuyển đất trời". Cậu chạy đi tìm xem cái quái gì đang diễn ra thì bất chợt lại nhìn ra cửa kính
Lướt ngang khung cửa kính là một con tàu màu bạc trắng đẹp đẽ. Nó làm cậu mê say bỏ quên cả việc đi tìm nguyên nhân "chấn động" vừa rồi. Cái khiến cậu mê say hơn nữa lại là người con trai ngồi trong đó. Hắn có một nước da trắng cùng gương mặt điển trai đến hoàn mỹ. Cậu ấy hoàn toàn bị đắm chìm vào nét đẹp ấy..!
Nhưng khoan ? Chuyện gì thế? Sao phía sau lưng hắn lại là "một đám" không bình thường nhảy nhót cuồng loạn thế kia? Nhưng đó không phải là vấn đề,,thật sự thì khi họ càng điên như vậy lại càng làm nền tôn lên sự sang trọng, quý phái của hắn. Cậu thiệt sự không cách nào rời mắt khỏi cái người kia được. "Ôi! Hắn ta là ai vậy nhỉ? Còn nữa cái con gấu Koala trên tay hắn cũng đẹp quá mức cho phép rồi đấy!" T.T"
Mơ hồ trong tâm trí cậu nhớ rằng dường như cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng dù cố gắng vẫn không thể nhớ ra nỗi.
Bỗng cả hai con tàu đều "phóng nhanh vượt ẩu" về cái hành tinh trước mặt. Cậu bất ngờ bị ngã ra sau nhưng ngay lập tức đã phủi người đứng dậy, lạnh lùng nói:
-"Tới rồi sao? Nhanh thật đấy"
Cậu biết nơi này..đây cũng là lí do cậu có mặt trên chiếc phi thuyền bay hàng tỉ năm ánh sáng để đến được. Cậu đến để có thể học tập và điều trị tâm bệnh của mình tại đây 〰 Hành Tinh LEBA.
-Quá khứ ~ liệu cậu có tìm lại được không?, thở dài, cậu lặng lẽ quay về phòng để chuẩn bị bước vào cuộc sống mới.
Nhưng cậu không biết rằng: người con trai ngồi trên chiếc phi thuyền kia đã nhìn thấy tất cả. Gương mặt anh lộ rõ vẻ đau buồn, mặc kệ tiếng nhạc và "cả lũ" phía sau. Phải, chính là vì cậu, anh ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó, cùng bay về một hướng với anh. Khi biết được rằng cậu sẽ học ở đó càng làm tâm trạng anh trùng xuống. Đau, đau lắm khi một lần nữa được gặp lại cậu như vậy:
-Cũng đã 5 năm rồi nhỉ Nai Nhỏ, liệu em có còn nhớ tôi, còn có thể trở về bên tôi như trước? Tôi nhớ em, chú Nai nhỏ xinh xắn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆN TÂM THẦN EXO + BTS
FanfictionCâu chuyện xảy ra bởi hai "thế lực" học sinh trên một cái hành tinh chỉ dành riêng cho tuổi vị thành niên. Chuyện mang một đống yếu tố hoang đường * Hành tinh LEBA: bắt nguồn từ L - EXO - BTS - ARMY..chịu trách nhiệm nuôi dạy trẻ vị thành niên bị "...